[Ịch Ịch – Cao H] Chương 19 + 20

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 19 + 20

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 19: Chó không hiểu thế giới loài người

***

Bộ phận Effects công ty truyền thông KY.

Hôm nay lại là một ngày team hiệu ứng thiếu leader. Đám nhân viên “thô kệch” nhao nhao hỏi thăm leader “mềm mụp” trong group Wechat, hi vọng bệnh khó nói của leader mau khỏi, mau mau quay lại toạ trấn thì bọn họ mới có động lực làm việc tăng ca.

Không có nữ đồng nghiệp, nên mọi người đành coi leader mềm mại dễ thương lại còn hơi lả lơi này là sự tồn tại tương tự.

Trương Nhai vừa tỉnh dậy đã nhận được đống tin nhắn hỏi thăm oanh tạc điện thoại.

” Tiêu Mục!” Chỉ khi cậu xù lông mới gọi đầy đủ họ tên của Tiêu Mục, “Cậu nói với bọn họ tớ mắc bệnh gì thế hả?!”

Tiêu Mục vô tội trả lời wechat, “Thì nói cậu bị cảm thôi, ai biết bọn họ suy diễn cái gì.”

Cũng không thể trách nhân viên suy diễn lung tung. Ai bảo Trương Nhai gà mờ không có kinh nghiệm, hôm qua lúc làm việc không chú ý che chắn cổ và xương quai xanh.

Hôm qua Tiêu Mục và Trương Nhai nói chuyện phiếm đến khuya. Kiên nhẫn nghe Trương Nhai kể những chuyện đã trải qua trong mấy ngày này xong, mới biết hoá ra giám đốc của bọn cậu chính là người đàn ông mặc âu phục mà Trương Nhai gặp trên tàu điện ngầm.

Trương Nhai khó hiểu, hỏi Tiêu Mục, cậu nói xem rốt cuộc giám đốc muốn làm gì.

Tiêu Mục nghĩ nghĩ, có nhu cầu thì tới tìm cậu, cố định, đưa tiền, cái này không phải là muốn bao nuôi cậu à.

Trương Nhai bừng tỉnh ngộ ra. Đúng ha, còn cái giả thuyết “bao nuôi” cơ mà.

Tất nhiên là cậu không bằng lòng.

Tiêu Mục nói, không phải cậu rất thích cây gậy mát xa hình người này à, sao cuối cùng lại không muốn.

Trương Nhai bĩu môi, nhưng người ta muốn yêu đương với anh ấy cơ.

Nhưng tán dóc chút chút cũng chẳng được tích sự gì, cũng không biết chít chít bé bự của giám đốc thế nào, không biết sau này còn có thể trọng chấn hùng phong nữa hay không…

Trương Nhai nghĩ đến đó là lại thấy tủi thân uất ức, lăn vào ngực Tiêu Mục khóc oa oa… Sao mọi thứ lại thành ra thế này.

Tiêu Mục an ủi vỗ vỗ Trương Nhai, nói không sao đâu mai tớ đi tìm tổng thanh tra hỏi chút tình huống xem sao.

Trương Nhai cảm động vô cùng nói Tiểu Ma cậu đúng là áo bông nhỏ sát tim tớ, vì tớ mà phải dâng mông lên chỗ tổng thanh tra.

Tiêu Mục sờ sờ đầu cậu, ngoan nhé cậu cũng là quần bông nhỏ sát đũng tớ.

Thế là hôm nay đi làm. Tiêu Mục trấn an nhân viên trong team Trương Nhai xong, mặt mũi hùng hồn khẳng khái xông tới văn phòng tổng thanh tra.

“Đến rồi? Ngồi đi.” Dường như Lang Thiên đã đoán từ sớm cậu chàng sẽ đến.

Tiêu Mục thấp thỏm ngồi ghé mông trên ghế sô pha bên cạnh chờ câu tiếp theo.

“Hôm nay tới sớm quá nhỉ?” Lang Thiên nói. Ngụ ý, em mau nhìn xem tôi quan tâm em thế nào đi. Ngay cả lúc nào em tới tôi cũng biết rõ.

“Ừm.” Tiêu Mục gật đầu, “Nhà Trương Nhai gần công ty hơn nhà tôi.”

“Tối qua em không về nhà?”

“Cậu ấy rất lo lắng cho giám đốc, nên tôi ở lại an ủi cậu ấy, muộn rồi nên không về nhà.” Tiêu Mục cố ý nói chuyện Trương Nhai lo lắng, câu tiếp theo thì ám chỉ, hi vọng Lang tổng thanh tra có thể truyền đạt sự quan tâm của Trương Nhai cho giám đốc biết.

Nhưng toàn bộ lực chú ý của Lang Thiên lại đặt lên việc tối qua Tiêu Mục ở lại nhà Trương Nhai.

“Tình huống hôm qua của Trương Nhai và giám đốc, em cũng đã thấy đúng không?” Lang Thiên chẳng thể hiểu vì sao Tiêu Mục đã chứng kiến tận mắt Trương Nhai chịch với người khác, mà vẫn vội vã đi an ủi cậu ta?

Hai người hoàn toàn là nước đổ đầu vịt.

Tiêu Mục nghe Lang Thiên nói thế, còn tưởng gã muốn trách cứ Trương Nhai, vội vã giải thích: “Trương Nhai cũng không cố ý. Xảy ra chuyện này, tất cả mọi người đều không muốn. Hiện tại giám đốc sao rồi? Vẫn ổn chứ?”

Em còn giải thích giúp cậu ta! Lang Thiên trừng mắt, đập mạnh tay lên đùi Tiêu Mục: “Giám đốc không sao, rất nhanh là có thể đại chiến ba trăm hiệp với Trương Nhai!” Nên em chết tâm đi!

“Thế tôi yên tâm rồi.” Tin tức quan trọng đã thăm dò xong, Tiêu Mục muốn trốn, “Sắp phải họp bộ phận, nên tôi về đây. Tổng thanh tra, anh cũng làm việc tốt nhé!”

Tiêu Mục xoa xoa cái đùi bị vỗ đau chuồn lẹ.

Lang tổng thanh tra chưa kịp táy máy xơ múi gì, chỉ đành trơ mắt nhìn người rời đi, sau đó rất là khó chịu ấn mở QQ

Đại Công Cẩu: “Đại Hoa! Ông nói coi, vì sao một người, biết rõ người em ấy thích đã này nọ này nọ này nọ với người khác, thế mà vẫn sốt sắng chăm sóc người ta?!”

Tứ Cước Long: “Tiện. Loài người hay có kiểu này lắm, tra công tiện thụ, tra thụ tiện công gì gì đó.”

Đại Công Cẩu: “Vậy phải làm sao giờ?”

Tứ Cước Long: “Ông cứ chăm sóc cậu đó tỉ mỉ chu đáo, nghiêm túc làm lốp xe dự phòng đi. Chờ cậu đó bị cặn bã làm tổn thương, sẽ chui vào vòng tay ôm ấp của ông.”

Đại Công Cẩu: “Bro!Xin thụ giáo! (meme ôm quyền)”

***

Chương 20: Nghịch trym cho anh xem

***

 

Lần động dục đầu tiên của chàng rắn khổng lồ Chu Trạch An sống đã hơn một trăm năm kể từ khi mở linh trí đến nay, vì cậu con trai loài người Trương Nhai quyến rũ mà bắt đầu, lại vì cậu con trai loài người Trương Nhai ệm mông ngồi xuống đến nỗi liệt dương mà kết thúc.

Dưới tình huống không biết rõ tình hình, thì cũng coi như Trương Nhai đã phụ trách đến cùng.

Tiêu Mục vừa nghe ngóng từ chỗ Lang Thiên về là ngay lập tức gửi tin nhắn cho Trương Nhai: Con gái ngoan con có thể yên tâm rồi, con rể ta không sao, đang nghỉ ngơi ở nhà.

Trương Nhai thở phào một hơi nhẹ nhõm: Vậy con có thể yên tâm đi thăm rồi.

Lúc trước cậu lo lắng nếu Chu Trạch An bị thương nặng, cậu mà đi thăm không khéo đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ đã không có việc gì lớn, cậu cũng nên tới nhà bày tỏ chút lòng áy náy với cấp trên. Bỏ qua không nói mấy chuyện linh tinh rối loạn giữa cậu và Chu Trạch An, thật sự cậu rất yêu thích công việc hiện tại.

May mà lần trước đến một lần rồi nên nhớ địa chỉ, Trương Nhai mua một bó hoa đi tới nhà Chu Trạch An. Không ngờ tới cửa biệt thự còn gặp Lang Thiên. Trong tay Lang tổng thanh tra còn xách hai cái túi dứa căng phồng.

(*) Túi dứa:

“Tổng thanh tra, anh cũng tới thăm giám đốc ạ.” Trương Nhai có phần ái ngại cất tiếng chào, cảm giác xấu hổ vì giật mình ệm mông xuống ngày hôm đó lại xuất hiện. Trong lòng cậu, Lang tổng thanh tra từ một cấp trên không quen biết cho lắm trở thành một cấp trên nhìn thấy cậu chuổng cời không quen biết cho lắm.

“Ờ.” Lang Thiên nhàn nhạt đáp. Gã thấy Trương Nhai cũng cực kỳ khó ở, trong lòng tự nhủ Tiêu Mục nhà chúng tôi theo đuổi chăm sóc cậu, mà cậu xoay người là mang hoa đến tìm A Hoa xun xoe.

Nhìn nhau cả buổi không nói gì, vẫn là Trương Nhai muốn tới bấm chuông cửa trước nhất. Tay còn chưa đụng vào chuông, thình lình Lang Thiên nhét hết túi dứa vào tay cậu: “Cậu cầm giúp tôi đưa cho A Trạch, tôi đi trước, không làm phiền các cậu nữa.”

“Không phiền không phiền… Ừm thì, thực ra tôi muốn kết thúc loại quan hệ đó với anh ấy rồi…” Trương Nhai ngốc ngốc nhận lấy đồ.

“Kết thúc?” Lang Thiên cũng sững sờ, “Kết thúc cái quỷ gì! Có chuyện gì thì từ từ nói, không có vấn đề gì mà pạch pạch pạch không thể giải quyết! Nếu có thì cứ bảy lần!”

Lang Thiên vừa nói vừa rút một cái chìa khoá ra đưa cho cậu, “Cứ việc mở cửa đi thẳng vào là được, hẳn là hắn đang ngủ trên lầu, cậu tranh thủ chui vào chăn kiểm tra xem hắn khôi phục thế nào rồi đi nhé ngoan!”

Lang Thiên phất phất tay đi về, bỏ lại một mình Trương Nhai với hai cái túi to tướng đứng trước cửa, hoài nghi một lúc lâu, đó giờ không nhận ra Lang tổng thanh tra là người kỳ quái như thế.

Túi trong tay cũng không nặng lắm… Trương Nhai mở ra xem thử. Quào! Đầu năm nay vẫn có người mang gà sống vịt sống đến thăm người ốm à.

Trương Nhai tự mình mở cửa vào nhà, đứng ở cửa gọi hai tiếng không ai đáp lại, cậu bỏ đồ xuống rồi theo lời Lang Thiên đi thẳng vào phòng ngủ.

Qủa nhiên Chu Trạch An đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Đầu mùa hạ, trong phòng mát mẻ vừa đủ. Có lẽ vì thân dưới Chu Trạch An bị thương, nên ngay cả quần cộc hắn cũng không mặc, nằm ngửa tồng ngồng.

Lần đầu tiên Trương Nhai quan sát cẩn thận nửa thân dưới của Chu Trạch An.

Trương Nhai tò mò nhìn chằm chằm bảo bối bé bự từng làm mưa làm gió trong cơ thể cậu.

Vì lúc trước khi cậu nhìn thấy khúc này, luôn là dáng vẻ căng máu nhe nanh múa vuốt, vậy mà lúc này, nó đang ỉu xìu rũ xuống giữa hơi chân, nhìn qua hơi hơi đáng thương.

Cũng không biết bảo bối bé bự đã khỏi hẳn chưa… Trương Nhai nhịn không được vươn tay chọt thử, mềm nhũn…

Nhìn như này thì cũng không lớn hơn của mình là bao, chẳng qua độ giãn nở khủng bố hơn cậu mà thôi.

Thấy Chu Trạch An không tỉnh lại dù bị cậu quấy rầy, Trương Nhai càng to gan làm càn, chọt lấy chọt để mấy lần, lại nắm chặt vẫy vẫy hai lần.

“Voi con xấu xí!” Trương Nhai che miệng cười trộm.

 

Hết chương 19 + 20.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 17 + 18

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 17 + 18

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 17: Play trước gương (Hạ)

***

Không biết có phải nguyên nhân bị kích thích thị giác hay không, Trương Nhai chưa từng cảm nhận mình bị đâm vào rõ ràng như thế này.

Trong gương, thân thể mảnh mai hơn, đang dạng chân ngồi trên eo hông khoẻ khoắn của người sau lưng, chân dang rộng thành hình chữ M đối diện với tấm gương, cửa hang nhỏ hẹp giữa hai chân vì mút chặt côn thịt mà căng trướng, toàn bộ nếp uốn đều bị nong rộng ra. Mà bé trym phía trên lỗ nhỏ không được an ủi, cứng ngắc nghiêng sang một bên.

Trương Nhai cảm nhận nhịp điệu rung động trong cơ thể mình, Chu Trạch An chậm rãi ưỡn hông đâm lên, con quái vật gân guốc rúc sâu vào lại lui ra ngoài, cả khúc đều được dâm dịch từ lỗ nhỏ cậu tiết ra tẩm ướt, lông mu thô cứng giữa háng mài cọ mông thịt của cậu.

“Hưm ~~~” Trương Nhai dựa theo tiết tấu của Chu Trạch An, hẩy mông ra sau đón lấy sự đẩy đưa của Chu Trạch An, thở hổn hển rên rỉ, nghĩ bụng tranh thủ Chu Trạch An không chú ý đi sờ bé trym của mình, còn chưa kịp duỗi tay xuống đã bị Chu Trạch An níu lại.

Trương Nhai dứt khoát thuận theo động tác của Chu Trạch An, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, cả người nhún nhún trên thân Chu Trạch An như đang đong đưa cưỡi ngựa.

Trương Nhai vừa sướng vừa xoắn quẩy. Cái người hôm qua luôn miệng nói phải khắc chế bây giờ lại túm lấy cậu chịch dữ chịch dội, với cả lời mà hắn nói lúc trước, rõ ràng chỉ coi mình là công cụ tiết dục mà thôi, hắn muốn ngừng là ngừng, muốn làm là làm, hoàn toàn không thèm để ý đến mình.

Trương Nhai xoắn xuýt cả buổi mới mở miệng: “Giám, … a… Giám đốc, làm việc riêng trong giờ làm việc, không hay lắm đâu.”

Chu Trạch An nhíu mày, đợi nốt nửa câu sau của cậu.

“Nên anh tranh thủ bắn nhanh lên, ư… Nhẹ thôi… Sau đó, chúng ta quay lại cương vị của mình làm việc cho đàng hoàng, được không?” Trương Nhai nói năng thành khẩn ánh mắt tha thiết nhìn Chu Trạch An, nếu không phải tư thế này thì cậu thật đúng là một nhân viên tốt yêu nghề mến nghiệp.

Bộ phận sinh động nhất trên mặt Chu Trạch An có lẽ là lông mày. Lông mày khẽ cau lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Nhai, nhớ lại tất cả lời nói và cử chỉ của Trương Nhai ngoài lúc giao hợp ra, Chu Trạch An hơi lưỡng lự hỏi: “Có phải cậu, có ít vấn đề về phương diện tinh thần không?”

Không thì sao luôn nói mấy thứ khiến người khó hiểu như thế.

“Đại ca! Anh mới là đồ có vấn đề ấy!” Trương Nhai không tin nổi, thế mà Chu Trạch An dám dùng vẻ mặt thành thật hỏi cậu có vấn đề về tinh thần hay không, “Anh không thấy tôi đang tìm lối thoát cho anh hả! Lúc nãy tôi đã nói là không làm mà anh dùng bạo lực, giờ có thể tính là cưỡng gian đấy anh có biết không! Nhưng anh là cấp trên tôi là cấp dưới, tôi có thể làm căng à? Tôi chỉ có thể nhắc nhở một cách uyển chuyển thôi ồ kế!”

“Tôi cho rằng…”

“Anh cho rằng tôi đùa với anh, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đúng không!”

“Nhưng,,,”

“Nhưng tôi quyến rũ anh trước đúng không! Đó là ngay từ đầu tôi nghĩ anh muốn làm bạn giường bình thường với tôi thôi mà a… a a a… Hức, anh đâm sâu quá…!!!”

“Nhưng…”

“Nhưng tôi cũng sướng đúng không! Nên tôi mới nguyện ý cho anh làm nốt lần cuối cùng này đấy. Mặc dù anh là đồ cặn bã nhưng chịch choạc cũng không đến nỗi tệ… !”

Chu Trạch An cũng ngớ ra, nói câu nào cũng bị Trương Nhai bật lại, không biết nói gì cho phải.

Trương Nhai thừa dịp lúc Chu Trạch An ngây người, thình lình xoay người, ấn bả vai đối phương xuống đè người lên mặt đất, vẫn giữ tư thế ngồi trên háng đối phương.

Ờ, thay phiên nhau nắm quyền chủ động, rất công bằng.

Trương Nhai đong đưa mông, nhấp nhổm lên xuống phun ra nuốt vào dương vật Chu Trạch An.

“Nhìn kỹ đi, bây giờ là tôi dùng mông chơi anh. Đ*t xong là đi tuyệt không dây dưa!”

Cậu rất lanh trí xài ké thiết lập của Chu Trạch An, ai mà chả biết làm tổng tài bá đạo.

Lời còn chưa dứt, cánh cửa văn phòng luôn đóng chặt thình lình bị đẩy bật ra.

Trương Nhai kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là ba gương mặt mang biểu cảm khác nhau.

Đầu óc Trương Nhai trống rỗng, rùng mình một cái, mông lệch sang một bên, nặng nề ngồi phịch xuống …

***

Chương 18: Gà bay chó sủa

#gãytrymdồi #liệtdương #chítchítbébựđiđờidồi

***

Tình cảnh hiện tại hết sức khó xử. Biểu lộ của năm người ở đây khác nhau nhưng đều vô cùng đặc sắc.

Trương Nhai bị cánh cửa thình lình bật mở doạ cho giật thót, toàn thân run bắn lên, cao trào.

Tinh dịch xẹt thành một vòng cung trên không trung, bắt nguồn từ đỉnh đầu bé trym của Trương Nhai, rơi xuống mặt và ngực của Chu Trạch An. Lần này bắn ra vẫn mãnh liệt như xưa.

Đương nhiên, Trương Nhai cũng cảm giác được tiết tấu và xúc cảm khi mình ịn mông xuống không được thích hợp cho lắm.

Chu Trạch An thì chưa kịp cảm nhận cảm giác ân ái trong văn phòng đã bị người khác bắt gặp, chuẩn bị phát cáu, thì thình lình bị huỵch một cú đau không thở nổi.

Trong nháy mắt đó, tổng quản lý Long Thanh Hoa đứng ở cửa phòng, trông thấy sếp mình khẽ hé môi, cau mày, phút chốc còn tưởng thấy được vẻ cao trào của sếp…

Sau đó mới nhận ra, thực tế là Chu Trạch An đang đau đớn đến nỗi mặt mũi nhăn nhó thống khổ.

Kịp phản ứng đầu tiền là Long Thanh Hoa. Y bỏ hai kẻ ngốc còn đứng đực bên cạnh lại, nhanh chân chạy tới nhấc Trương Nhai khỏi người Chu Trạch An.

“Thằng nhãi đần này cậu còn không mau đứng dậy, còn ngồi nữa thì hắn xong đời thật luôn đấy!”

Dứt lời lại đỡ Chu Trạch An dậy, quay đầu lại phía cửa: “Hai người còn ở đó làm thần giữ cửa à?! Mau tới hỗ trợ!”

Trương Nhai sững sờ tại trận, thân thể trần truồng đứng đó cũng không thấy lạnh, cậu không biết mình nên kinh ngạc vì chị gái xinh đẹp gặp ban trưa mở miệng ra nói lại là giọng đàn ông hùng hậu, hay là nên lo lắng Chu Trạch An bị cậu ngồi hỏng chít chít bé bự.

Tiêu Mục cũng lấy lại tinh thần, mau chóng chạy vào, đầu tiên là cởi áo khoác của mình ra trùm cho Trương Nhai. Không thể trách cậu ta phản ứng chậm chạp, cậu nào ngờ có thể chứng kiến một màn đặc sắc thế đâu. Chiều nay Trương Nhai bị gọi lên văn phòng quản lý mãi không thấy về nên cậu ta rất lo, rốt cuộc là do hạng mục lần này xảy ra vấn đề lớn thế nào để kinh động cả quản lý cấp cao.

Cậu ta bèn bất chấp nguy cơ bị dê xồm sờ soạng, đi tìm tổng thanh tra, tổng thanh tra nói thế chúng ta cùng nhau đi xem có vấn đề gì. Kết quả cửa vừa mở cậu ta đã thấy Trương Nhai đè lên giám đốc phát ngôn bừa bãi.

Tổng thanh tra Lang Thiên thì là người hốt hền nhất trong đám người ở đây, bởi vì gã là người đưa Tiêu Mục tới.

Gã đã khíu chọ Trương Nhai từ lâu.

Vì sao ư? Vì yêu quái không biết dây mơ rễ má giữa người và người, không biết cái gọi là hai công gặp nhau có thể có một thụ, hai thụ gặp nhau chỉ có thể làm chị em. Lang Thiên luôn cảm thấy Tiêu Mục không chịu theo gã là bởi Trương Nhai.

Nên khi Long Thanh Hoa nhiều chuyện gửi QQ cho gã nói hình như lão đại đang này nọ này nọ này nọ với người kia trong văn phòng, gã bèn tức tốc đưa Tiêu Mục tới. Tính toán nghe lén xong rồi đi, Lang Thiên đâu ngờ động tác của Tiêu Mục quá nhanh, gã không kịp ngăn cản, cửa đã bị Tiêu Mục đẩy ra.

Hiện tại chỉ có Long Thanh Hoa khống chế cục diện hỗn loạn.

“Các cậu về trước đi.” Y nói với Trương Nhai đang mặc quần áo và Tiêu Mục.

“Vậy… giám đốc?” Tiêu Mục do dự nhìn về phía Chu Trạch An được đỡ sang nằm trên ghế sô pha.

“Tôi và Lang tổng thanh tra sẽ đưa hắn đi bệnh viện.” Long Thanh Hoa nói xong nhìn về phía Lang Thiên, thấy Lang Thiên phối hợp gật gật đầu.

“Đúng đúng đúng vậy, không có chuyện của các cậu nữa. Các cậu về trước đi, ở đây cũng thêm phiền.” Lỡ đâu giờ Chu Trạch An không khống chế nổi lộ đuôi hoặc vảy ra, thì đúng là gã và Long Thanh Hoa không che đậy được.

“Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại.” Tiêu Mục nhanh gọn ôm lấy Trương Nhai hãy còn hoảng hốt đi ra ngoài.

Còn không mau chạy, lỡ bọn họ nhớ ra, truy cứu trách nhiệm của Trương Nhai thì làm sao bây giờ.

Tiêu Mục cũng không về bộ phận, trực tiếp lái xe đưa Trương Nhai về nhà. Thay dép lê vào nhà xong, cùng nhau nằm uỵch xuống giường, nhìn trần nhà.

“Tiểu Ma.”

“Sao?”

“Tớ làm gãy chim cò của người ta rồi?”

“Chính xác, con của ta quá lợi hại! Đem mông đi chịch người ta, lại còn chịch hẳn giám đốc.” Tiêu Mục nhìn Trương Nhai, mặt mũi tràn đầy vẻ chân thành.

“Vậy giả sử từ giờ anh ấy không chào cờ được nữa, tớ phải phụ trách à?”

“Tuỳ xem cậu có muốn làm việc ở công ty nữa hay không.”

“Hu hu hu hu tớ không muốn gả cho người bị liệt dương đâu!!!”

 

Hết chương 18.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 15 + 16

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 15 + 16

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 15: Thô. Dài

***

Trương Nhai dùng hết khả năng để quyến rũ Chu Trạch An, thân dưới đã hoàn toàn trần trụi, cậu lại luồn một tay vào vạt áo xoa nắn ngực mình, cổ áo mở rộng, núm vú như ẩn như hiện; Một tay khác nắm tay Chu Trạch An ấn xuống dưới thân mình .

“Đã có thể tiến vào rồi.” Trương Nhai nói.

Chu Trạch An không nhanh không chậm duỗi ba ngón tay ra thăm dò lỗ nhỏ dâm mị kia. Mặc dù đã từng làm hai lần với Trương Nhai, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chạm vào nơi cho hắn quất thoả thích này.

Cửa hang co rút siết chặt lấy ngón tay hắn, như thể biết tự hút vào bên trong, vách trong non mềm vừa ướt vừa nóng.

Chu Trạch An không khỏi nghĩ, rốt cuộc là cái miệng nhỏ phía dưới này sướng hơn, hay là cái miệng xinh xắn hiếm khi nào an tĩnh bên trên kia mềm hơn.

Trương Nhai đang ra sức phát dâm kẹp chặt mông, đột nhiên cảm thấy mấy ngón tay rút khỏi mông mình.

Trương Nhai cúi đầu nhìn thử …

“Ửm? … Này anh đừng, ưm ưm…”

Mẹ nó khốn nạn, Trương Nhai nghĩ thầm, hôm qua cho anh nếm tinh dịch của chính mình hôm nay anh cố ý cho tôi nếm mùi vị của tôi à! Trương Nhai cắn mạnh ngón tay trong miệng một cái.

Chu Trạch An bị đau thu tay lại, “Qủa nhiên vẫn là cái miệng phía dưới nghe lời hơn.”

Trương Nhai không phục, “Lúc trước ngậm cho anh anh cũng rất sướng mà!”

Chu Trạch An đứng dậy ôm lấy Trương Nhai, để cậu lật người lại úp sấp lên mặt bàn, hai chân nửa khuỵu đứng trên mặt đất.

Trương Nhai hạ eo xuống, vểnh cái mông lên cao cao chờ Chu Trạch An tiến vào.

Đợi cả buổi Chu Trạch An vẫn không có động tĩnh, Trương Nhai quay đầu nhìn lại, thấy đối phương đang chậm rãi cởi quần.

“Ôi cưa cưa của em ơi, anh còn cởi thắt lưng làm gì cơ chứ kéo khoá xuống một phát không phải được rồi sao!” Trương Nhai đã ngứa ngáy không chịu được, mới vừa rồi lỗ sau bị ngón tay đâm chọt càng thêm đói khát khó nhịn, cậu ủn ủn mông đi cọ đũng quần Chu Trạch An.

“Muốn lắm hả?” Chu Trạch An hỏi.

“Đương nhiên rồi!” Trương Nhai vội muốn chết, “Trước tiên anh đâm vào đi đã, có lời gì vào xong lại nói tiếp!”

“Vậy cậu phải ngoan ngoãn giao hẹn với tôi.”

“Hẹn hẹn hẹn,  đến chịch còn chốt được thì có gì mà không giao hẹn được.” Trương Nhai thúc giục hắn, “Anh mau nói đi!”

“Trong công ty, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải lúc cần thiết thì xem như không quen biết.” Mặc dù không có khả năng cho lắm, nhưng Chu Trạch An vẫn lo có bất kỳ phiền phức hoặc lời đồn đại không cần thiết gì đó.

“Yêu đương nơi công sở sẽ ảnh hưởng không tốt, tôi biết! Còn gì nữa!”

“Tôi sẽ tìm cậu vào một thời gian cố định, địa điểm có thể do cậu định. Trừ cái đó ra tôi hi vọng chúng ta đừng gặp nhau quá nhiều.” Đây mới là điều Chu Trạch An muốn nói nhất. Hắn không hi vọng dây dưa quá nhiều với nhân loại này. Chờ kỳ phát tình qua, hắn sẽ nghĩ biện pháp xoá bỏ ký ức của Trương Nhai.

“???” Trương Nhai hơi ngớ ra, “Anh nói lại lần nữa?”

“Tôi sẽ cố định…”

“Cố định cái cụ nội nhà anh!” Trương Nhai đứng phắt dậy khỏi bàn, “Làm bạn chịch phải chú ý nhu cầu đôi bên hiểu không! Anh nói xoạc là xoạc, anh nói không xoạc là không xoạc á hả? Tôi có bán đếch đâu?!”

“Nếu cậu cần, tôi có thể đưa tiền cho cậu.”

“Đưa bà má nhà anh!”

Trương Nhai bùng nổ triệt để, quay người nhặt quần lên xỏ vào.

Qủa nhiên thằng cha này bị bệnh tâm thần từ đầu đến đuôi, dáng vẻ đẹp trai vóc người săn chắc sức lâu lực bền súng ống xịn sò cũng không bù được bản chất cặn bã.

Cậu dâm nhưng cậu không hèn, Chu Trạch An nói đến nói đi đến cái mức này mà cậu vẫn nịnh bợ cầu phịch thì đúng là ti tiện đến hoảng.

Trương Nhai nói xong thì không thèm để ý đến Chu Trạch An, đang mặc quần, bỗng bất thình lình có một nguồn lực từ sau lưng đẩy cậu ngã nhào xuống đất. Quần còn chưa kịp mặc xong đã bị giật xuống lần nữa, kể cả đồ lót.

“Đù moẹ anh… Ư!” Trương Nhai nói còn chưa xong đã bị Chu Trạch An xỏ xuyên.

“Con mẹ nó anh, ưm a… Nghe không hiểu tiếng người à? Ông đây đã nói là không xoạc!”

“Nhưng hôm nay là cậu chủ động mời gọi tôi.” Chu Trạch An không cho cậu bất luận thời gian giảm xóc gì, nhanh chóng điều khiển cuộc chơi.

Vừa rồi nhẫn nhịn lâu như vậy, khúc cây phía dưới Chu Trạch An đã sưng hết cỡ, mỗi lần đâm chọc thọc làm đều nghiến thẳng lên điểm mẫn cảm của Trương Nhai. Trương Nhai căn bản là nói không nên lời, chỉ có thể rên rỉ nức nở.

Trương Nhai nằm rạp trên đất, Chu Trạch An đè lên người cậu, một tay vịn mông cậu, một tay ngắt đầu vú cậu.

“Nhỏ giọng chút đi.”

Trương Nhai quay đầu lườm hắn một cái, cố ý không nghe theo, kêu lớn tiếng hơn tục tĩu hơn, “Giám đốc, a a a, anh, anh nhẹ chút a a a. Giám đốc muốn đ*t chết em ư ~~ “

Chu Trạch An bị Trương Nhai la gọi như thế lại cứng thêm mấy phần,  vừa rồi đâm rút mãnh liệt đã thư giải được một chút dục vọng, thế là hắn bắt đầu chậm rãi từ tốn rút ra lại đút vào. Phần hông đụng vào mông thịt Trương Nhai từng cái từng cái, tiếng bộp bộp nương theo tiếng nước nhóc nhách giữa hai chân Trương Nhai, vang vọng trong phòng làm việc yên tĩnh, nghe rõ dị thường.

Trương Nhai không cam tâm khi quyền chủ động đều nằm trong tay Chu Trạch An, cậu cố gắng dùng huyệt sau mút chặt dương vật Chu Trạch An, để thành ruột quấn siết lấy đỉnh đầu dạng xoè ô kia, đồng thời cậu vươn tay ra sau xoa nắn  túi trứng của Chu Trạch An.

Chu Trạch An kéo cái tay làm loạn qua, ôm lấy cả người Trương Nhai đổi tư thế khác, bế bổng cậu lên, hai tay nâng mông Trương Nhai, để hai chân cậu quấn lấy eo mình.

Dưới tác dụng của trọng lực, Chu Trạch An chui vào càng sâu hơn, thúc háng lên từng cái từng cái một.

Trương Nhai ôm cổ Chu Trạch An, sướng đến ngửa đầu rên rỉ: “Sâu, sâu quá… Ưmmm aa ~ Đừng dừng lại, aa, nhanh hơn chút nữaaa …”

Lúc này Chu Trạch An rất là nghe theo, tăng nhanh tốc độ quất roi, lực đạo không giảm chút nào, hoàn toàn không lo sẽ chơi hỏng Trương Nhai, cái nào cái nấy vừa nhanh vừa mãnh liệt.

“Hức ưmm ưm aaaa ~” Trương Nhai sướng quá la to, cảm thấy tần suất của cái côn trong cơ thể mình còn nhanh hơn máy đóng cọc, “Không, không được, em muốn bắnn …”

Trương Nhai muốn luồn một tay xuống tuốt trym, lại bị Chu Trạch An ngăn lại, “Không phải cậu có thể bị cắm đến bắn à?”

“Nhưng thỉnh thoảng em cũng muốn tuốt tuốt mà… ư… !” Trương Nhai thấy Chu Trạch An cố ý cản trở, bèn dứt khoát ôm chặt lấy Chu Trạch An, để dương vật mình cọ cọ trên bụng hắn. Dịch nhờn trong suốt nhanh chóng bôi trét cả mảng lên vùng bụng Chu Trạch An.

Chu Trạch An cũng sắp bắn, mấy phát cuối cùng nghiến vừa chậm vừa sâu. Lúc xuất tinh hắn bóp niết lấy mông Trương Nhai, luồng dịch nóng tưới vào chỗ sâu của cậu.

Lại bị bắn bên trong vì không đeo bao rồi.

Lúc trước Trương Nhai bị hormone giống đực của Chu Trạch An mê hoặc đến nỗi thất điên bát đảo chỉ biết đuổi theo cầu chịch. Giờ vừa trải qua sự việc kia mới hơi tỉnh táo lại, bắt đầu lo lắng, có khi nào thằng chả này lây bệnh gì cho mình không…

***

Chương 16: Play trước gương (Thượng)

***

Cảm giác choáng váng vì cao trào qua đi, Trương Nhai mềm nhũn toàn thân gục trên vai Chu Trạch An, bên tai có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang thở dốc, cả người cũng bị hắn ôm vững vàng trong ngực.

Trương Nhai rất muốn hiên ngang nhảy xuống đi thẳng một mạch, nhưng chân đau mông mỏi không muốn nhúc nhích. Lại nói, làm cũng làm rồi, bây giờ giả bộ trong trắng thì cũng quá dở hơi.

Nhưng cậu không cam tâm để Chu Trạch An chiếm hết thế thượng phong.

“Này…” Trương Nhai mềm oặt ghé lại gần tai Chu Trạch An, “Mấy lần đều không mang bao, anh không sợ tôi có bệnh à? Anh bạn, anh nghe nói bệnh sùi mào gà chưa? Từng nhìn thấy bệnh lậu chưa? Chậc chậc…”

Trương Nhai còn chưa kịp miêu tả tường tận đã bị Chu Trạch An không chút biến sắc ngắt lời: “Trước đó cậu vẫn là xử nam.”

“Đù mé sao anh biết!!!” Trương Nhai khó mà tin nổi, thế mà Chu Trạch An có thể luận ra cậu là xử nam chỉ với biểu hiện mấy lần vừa rồi của cậu? Có loại xử nam nào nứng đến nỗi dám chịch dã chiến với người lạ à!

Đương nhiên Chu Trạch An sẽ không nói cho Trương Nhai biết vì hắn là yêu quái nên có thể cảm ứng được rằng người này có thể coi là đồng nam theo tiêu chuẩn trong lần giao hợp đầu tiên.

Thế là Chu Trạch An thẳng thắn không nói thêm gì nữa, ôm Trương Nhai lên bàn công tác, túm chặt eo Trương Nhai chậm rãi đút vào lần nữa.

“Ưmmm ~~~~” Trương Nhai còn chưa kịp lấy lại sức sau dư âm của một trận quất hăng hái, đã lại bị côn thịt của Chu Trạch An lấp kín hạ thể.

Chu Trạch An đút vào rất chậm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng miệng lỗ bị nong ra, vách trong bị quy đầu thô to sung mãn húc ủi.

Hai chân Trương Nhai gác lên bàn, Chu Trạch An cầm mắt cá chân cậu, để chân Trương Nhai gác lên vai mình tiện cho việc tiến vào sâu hơn.

“Ha a…” Trương Nhai thở hổn hển đứt quãng. Tư thế này khiến cả người cậu sắp gãy đến nơi.

Chu Trạch An chậm rãi nhấp hông, từ góc độ của Trương Nhai có thể nhìn rõ khúc thịt phủ kín gân guốc, con quái vật sưng đỏ hết cỡ đang chui rúc giữa hai chân cậu. Chịch vào là đám tinh dịch đọng trong huyệt tràn phụt ra ngoài. Mỗi cú nhấp hông còn kéo ra một lượng lớn dâm dịch mà lỗ nhỏ của cậu tiết ra, kèm theo đó là hỗn hợp tinh dịch bị bắn vào, khiến háng cậu nhầy nhụa một mảng.

Cửa hang vốn bị nong rộng thế mà khôi phục rất nhanh, từng chút lại từng chút, như có ý thức, cắn mút lấy cây côn thịt đang tàn sát kia, đến nỗi khi Chu Trạch An rút cả cây ra còn vang “pặc” một tiếng, như thể không muốn Chu Trạch An rút ra ngoài.

Khoan khoan… Rút cả cây ra ngoài…???

Đột nhiên Trương Nhai mở mắt ra, cảm giác như đang mơ mơ màng màng sướng trên mây, thình lình bị người kéo phắt xuống.

Trương Nhai muốn hỏi Chu Trạch An lại dở quẻ gì, thì lại được ôm lấy.

Chu Trạch An bế Trương Nhai đến chiếc gương to bên cạnh giá sách.

“Rất thích xem tôi chơi cậu?” Chu Trạch An hỏi xong cũng không đợi Trương Nhai trả lời, tự nhiên đáp thay, “Vậy trong này có thể cho cậu xem  đủ.”

Chiếc gương rộng 1m phản chiếu đầy đủ hai người trước gương.

Trương Nhai có thể nhìn rõ ràng chính mình trong gương, trần truồng toàn thân, vừa nãy lúc giao hợp áo sơ mi đã bị lột ra. Bây giờ cậu đang ngồi trong lòng Chu Trạch An, dựa lưng vào đối phương, còn hai chân thì dạng to về phía tấm gương, mở toang cửa nẻo, giữa hai chân còn dính mảng lớn dịch thể trắng đục đã hơi khô.

Mặc dù nửa người dưới Chu Trạch An trần trụi, nhưng quần áo nửa trên vẫn chỉnh chỉnh tề tề, có điều nếu nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện tinh dịch của Trương Nhai bắn lên ở chỗ ngực và bụng hắn.

Cuối cùng Trương Nhai cũng hiểu vì sao trong truyện đồi truỵ có nhiều cảnh play trước gương như thế. Bởi vì cách chơi này ấy mà, dù dâm dật như cậu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khó tả đó!!!

 

Hết chương 15 + 16.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 13 + 14

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 13 + 14

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 13: Bí mật công ty

***

Trương Nhai phấn chấn tinh thần đi tới công ty, cả người còn kéo theo trạng thái khắp nơi là bong bóng hường phấn từ hôm qua. Ngay cả khi cậu nhìn thấy thứ bình thường cậu không chịu nổi nhất – văn phòng tràn ngập vỏ hộp thuốc lá lon cà phê rỗng lôi thôi luộm thuộm cũng trở nên đáng yêu.

Không biết hôm nay có thể hẹn hò không nhỉ, từ sáng sớm Trương Nhai đã không có lòng dạ nào làm việc, lòng tràn đầy chờ mong, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới hay không. Cậu đã cài nhạc chuông đặc biệt cho riêng Chu Trạch An.

“Trương Nhai!” Kẻ luôn bận trong bận ngoài thúc giục từng team – Tiêu Mục – rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gầm lên “Con mẹ nó sao cậu vẫn còn thời gian tơ tưởng! Cái hiệu ứng này làm bao lâu rồi?! Team ROT team Mao Phát còn làm ăn ngon nghẻ hơn cậu!” 

Thân làm quản lý bộ phận hiệu ứng , áp lực của Tiêu Mục rất lớn. Hạng mục này rất quan trọng, tổng thanh tra biến thái ngày nào cũng tới thúc giục, mà leader team Trương Nhai thì xin nghỉ liên tiếp hai ngày.

Trương Nhai bị Tiêu Mục biến thân hoá thú doạ cho giật bắn, tạm thời không có thời gian rảnh để mơ mộng về buổi đêm kiều diễm, vội vàng vùi đầu vào làm việc.

Vừa làm việc Trương Nhai vừa thấy may mắn, may hôm qua Chu Trạch An thấy đủ là thôi, nếu hai người thật sự chịch choạc đến đất trời mù mịt, hôm nay cậu lại ôm máy tính làm hiệu ứng cả một ngày,  thì sớm muộn cũng mắc bệnh trĩ mất thôi.

Thật vất vả mới đốc thúc các nhân viên trong team làm xong trước giờ nghỉ trưa, Trương Nhai vung tay muốn đi ăn cơm, kết quả lại bị Tiêu Mục túm chặt, bảo cậu đem thành quả đưa cho tổng tranh tra xét duyệt.

“Bên A vẫn luôn không thấy hài lòng. Mấy ngày nay có lẽ tổng thanh tra tới kỳ mãn kinh sớm. Em trai đi làm vật hi sinh thay anh một lần đi ha ngoan ngoan.” Tiêu Mục đẩy Trương Nhai về phía trước, vừa đến cửa phòng thanh tra là chuồn lẹ.

Trương Nhai đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, suy nghĩ Tiểu Ma bắt mình đi, đến cùng là do tổng tranh tra thật sự bất mãn, hay là bởi tổng thanh tra lại sờ mông cậu ấy…

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng làm việc bật mở.

Một người “phụ nữ” Trương Nhai chưa từng thấy đi ra ngoài. Trương Nhai không nhịn được lại nhìn đối phương thêm mấy lần, công ty bọn cậu lại có người đẹp khiến bất kỳ kẻ nào đi họp cũng phải lác mắt này? Hay đây là đại diện bên A?

Chưa nghĩ xong thì “mĩ nữ” đi qua cậu, lại thình lình quay đầu, nhìn cậu chằm chằm, hỏi: “Tên cậu là gì? Ở bộ phận nào?”

“Trương Nhai, team Effects.” Trương Nhai thành thật đáp. Xem ra mỹ nữ này cũng thuộc công ty bọn cậu.

Mỹ nữ gật gật đầu quay người đi, để lại Trương Nhai mờ mịt ngơ ngác tiến vào văn phòng.

Tổng thanh tra nhìn thấy cậu cũng nhướn mày, đánh giá cậu cả buổi mới hỏi sao không phải là Tiêu Mục tới.

Trong lòng Trương Nhai trợn mắt nghĩ thầm, chẳng qua Tiêu Mục muốn bảo vệ chút trinh tiết còn dư của cậu ấy thôi, ngoài mặt lại là vẻ mặt ôn hoà, đáp: “Tiêu Mục đang bận theo dõi việc hoàn thành chi tiết.”

“Ờ….” Tổng thanh tra lạnh lùng.

“Vậy ngài xem xong có ý tưởng đánh giá gì thì nói cho Tiêu Mục, chúng tôi sẽ sửa lại.” Trương Nhai nói xong cũng lẻn ra ngoài, sợ tổng thanh tra cáu lên hành cậu, hôm nay cậu không muốn tăng ca đâu.

Nhưng Trương Nhai không biết, cậu vừa quay người đi, tổng thanh tra vội vã mở khung chat QQ trên máy tính.

 

Đại Công Cẩu: “Đại Hoa! Vừa nãy ông cũng ngửi thấy đúng không, mùi trên người cậu ta!”

Tứ Cước Long: “Đúng vậy, tôi còn quay đầu lại xác nhận, đúng là mùi của A Trạch.”

Đại Công Cẩu: “Chậc chậc chậc, ngay cả đứa nhỏ trong công ty cũng không tha, thói đời ngày càng suy thoái, yêu quái ngày càng lăng nhăng.”

Tứ Cước Long: “Tôi đi tìm người trong cuộc hóng thử, chờ đấy.”

***

Chương 14: Cốc thủ dâm chuyên dụng

***

Trương Nhai cho rằng chuyện mình gặp chân ái trên tàu điện ngầm rồi chịch dã chiến đã rất kỳ ảo, không ngờ cuộc sống luôn thích chuẩn bị cho cậu những bất ngờ khác lớn hơn. Tỉ như sau khi bị gọi vào văn phòng giám đốc thì phát hiện ngồi sau bàn làm việc là người đàn ông ngủ cùng cậu sáng qua.

“Anh là giám đốc của bọn tôi?!” Trương Nhai vừa mừng vừa sợ. Trời ơi các bạn ơi, yêu đương nơi văn phòng đấy nhớ!

“Cậu có mục đích gì?” Mặt Chu Trạch An lạnh te nhìn cậu.

“Hở?”

“Có người bảo cậu tiếp cận tôi?”

“Hở?”

“Cậu chỉ biết nói từ cảm thán thôi à?” Chu Trạch An phán đoán phản ứng của Trương Nhai là thật hay giả.

Mí mắt Chu Trạch An giật thình thịch, hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật cái người khiến hắn mất khống chế thế mà ở ngay bên cạnh mình. Bây giờ trong mắt hai tên đồng ngiệp yêu quái khác, hắn đã trở thành một tên vì cấm dục nhiều năm nên bụng đói ăn quàng mất khống chế ra tay cầm thú với viên chức trong công ty.

“Rõ ràng là do anh nói chuyện không rõ ràng mà.” Trương Nhai cũng ngơ ngác. Chu Trạch An lại dở chứng cái gì vậy? Tiếp cận anh ấy? “Có phải anh coi tôi là đối thủ cạnh tranh thương mại nằm vùng gián điệp gì gì đấy không? … Ài không phải, có gián điệp nào thiểu năng đến nỗi dùng cách tới cửa cầu chịch để tiếp cận anh không hả?”

Tất nhiên không thể trách Chu Trạch An nhạy cảm, bình thường nhân viên trong công ty dù không nhớ được mặt mũi tổng giám đốc nhà mình, nhưng tên tuổi luôn phải rõ mới đúng.

“Nghề của bọn tôi một ngày hai tư giờ đều ngồi trước máy tính làm việc, ngay cả tổng thanh tra tên gì còn không nhớ rõ, nói chi đến tên của giám đốc?” Trương Nhai nhún vai.

Chu Trạch An gật đầu. Thực ra khi Trương Nhai giải thích, hắn đã đoán ra được từ phản ứng của đối phương, thật sự giữa mình và người đó có một sự trùng hợp khó tin.

Nhưng hắn cũng không thích loại nghiệt duyên này…

“Được rồi, tôi đã biết rồi. Cậu quay về làm việc đi.” Chu Trạch An khoát tay ra hiệu cho Trương Nhai có thể ra ngoài.

“Gì?” Trương Nhai tiếp tục ngớ ra, thế là đi hả? Cậu vào văn phòng còn chưa được năm phút mà…. Bắn cũng chẳng nhanh như vậy.

“Còn có việc gì?” Chu Trạch An hỏi.

“Đương nhiên!” Trương Nhai cây ngay không sợ chết đứng đáp, “Tự dưng tự lành hiểu nhầm tôi rồi đuổi tôi đi?” Nói rồi thình lình cậu tiến tới bàn làm việc, hai tay chống lấy mép bàn, thân thể rướn về phía trước. mặt cũng dán tới trước mặt Chu Trạch An, vô cùng mị hoặc liếm môi một cái với hắn, “Giám đốc, đến giờ thưởng thức trà chiều rồi.”

Chu Trạch An nào biết động tác liếm môi này Trương Nhai đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần, hắn đang buồn bực chính mình, vì sao lại không giữ được mình, đối phương vừa quyến rũ một cái là hắn đã không khống chế nổi đành mắc câu.

Trương Nhai nhìn Chu Trạch An chằm chằm.

Chu Trạch An cũng không nói chuyện, nhưng ánh mắt dần trở nên tối sầm.

Trương Nhai dứt khoát làm càn gạt hết văn kiện trên bàn xuống đất, ngồi lên bàn làm việc cao cỡ nửa người, tách hai chân ra kẹp ở bên người Chu Trạch An.

Chu Trạch An ngồi, hai chân Trương Nhai giẫm lên hai bên tay ghế của hắn, hai tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể, phần hông hơi ưỡn lên đối diện với Chu Trạch An.

“Giám đốc, chào anh. Em là cốc thủ dâm chuyên dụng của anh ~” Trương Nhai vừa nói vừa cởi quần của mình, “Kẹp, hút, ma sát, tuốt, anh muốn chơi thế nào?”

Lời thoại phóng đãng và tư thế khiêu gợi khiến thân dưới Chu Trạch An cũng có xu hướng ngẩng đầu.

Nhưng hắn không thích cảm giác tình dục bị khống chế trong tay người khác. Cho dù hiện giờ trong lòng hắn chỉ muốn nhấn tên lẳng lơ đĩ dâm này lên bàn chịch chết, nhưng mặt ngoài vẫn bất động ung dung.

Trương Nhai nhanh chóng cởi sạch quần dài và quần lót. Cái mông trắng bóng dán vào mặt bàn nâu đậm, lỗ nhỏ màu phấn hồng khẽ hé ra đóng vào mời gọi Chu Trạch An.

Chu Trạch An không chút nghi ngờ chỉ một giây sau cái mông dâm dật này sẽ làm ướt hết mặt bàn của hắn.

 

Hết chương 14.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 11 + 12

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 11 + 12

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 11: “Em có khiến anh sướng không?”

***

Trương Nhai cố ý đưa tinh dịch còn lưu lại trong miệng mình vào miệng Chu Trạch An. Mới sáng sớm Chu Trạch An còn chưa tỉnh táo hẳn đã ăn một mồm con cháu của mình.

Tinh dịch được nuốt xuống giữa nụ hôn của hai người. Trương Nhai còn chép chép miệng: “Mùi vị tinh dịch của anh cũng nồng quá đi. Bây giờ không so đo với anh, sau này muốn để tôi ăn thì phải thương lượng trước, đụ tôi sảng khoái thì tôi mới đồng ý.”

Lúc này Chu Trạch An mới ý thức được hoá ra phần cuối của giấc mơ là cảm giác thực tế.

Trương Nhai cưỡi trên bụng Chu Trạch An, hai chân tách ra quỳ ngồi trên người hắn. Vị trí ngồi vừa đẹp, để cái cây cương cứng của Chu Trạch An vừa hay dán vào khe mông của cậu.

Sau đó cậu cúi người liếm cổ Chu Trạch An. Chu Trạch An đi ngủ chỉ mặc một chiếc quần lót, nên cuối cùng cậu cũng có cơ hội sờ soạng thân thể trần như nhộng của Chu Trạch An rồi.

Trương Nhai hôn một đường xuống phía dưới, xẹt qua xương quai xanh nhô cao rồi tới lồng ngực rộng lớn. Cậu vuốt ve xoa nắn cơ ngực Chu Trạch An, đầu lưỡi liếm lên núm vú đỏ sậm. Chỉ riêng liếm láp thôi chưa đủ, cậu còn khẽ cắn cắn giằng xé. Đồng thời tay cũng không quên an ủi cục tròn nhô lên bên phải, trong khi nhào nặn không nhẹ không nặng, cậu còn cố ý dùng ngón tay ấn núm vú lõm vào.

“Tối hôm qua không tính nhé, hôm nay cho anh cảm thụ hẳn hoi, tôi có gì không giống với những tên nhãi ngoài kia.” Trương Nhai uốn éo cái mông, khe mông ma sát dương vật của Chu Trạch An, một tay khác không biết cầm lấy cái thắt lưng được chuẩn bị từ lúc nào, trói hai tay Chu Trạch An lên đỉnh đầu.

Bị đè trên giường, còn bị trói nhưng Chu Trạch An cũng không nóng nảy, nửa nằm nửa ngồi tựa trên đầu giường, khá là hứng thú nhìn xem Trương Nhai lại muốn làm trò gì.

Trương Nhai lột quần lót của Chu Trạch An, rồi chậm rãi cởi bỏ áo quần của mình. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên người Chu Trạch An như trước, chỉ có điều cậu xoay người lại đưa lưng về phía Chu Trạch An, cái mông vểnh lên cao cao.

Từ góc độ của Chu Trạch An, hắn có thể nhìn không sót chút gì những cảnh sắc dâm mị giữa hai đùi Trương Nhai.

Trương Nhai liếm ướt ngón tay mình, một tay chống đỡ cơ thể, tay kia duỗi về phía sau bắt đầu khuếch trương lỗ nhỏ của mình. Lỗ nhỏ đã khôi phục lại màu sắc hồng hào non nớt, cửa vào mềm mềm, hai ngón tay Trương Nhai chui vào rất dễ dàng, theo động tác khuấy đảo của ngón tay còn có cả tiếng nước òm ọp. 

Trương Nhai tách hai ngón tay ra, một lượng lớn dâm dịch tràn ra khỏi cửa hang, nhỏ xuống.

Thân súng của Chu Trạch An lại phồng to thêm mấy phần, chọc vào đùi Trương Nhai.

Trương Nhai lún eo xuống, để lỗ nhỏ nhắm ngay khúc thịt của Chu Trạch An. Cậu lắc lắc cái mông, lỗ nhỏ cọ qua cọ lại quy đầu, nhiều lần quy đầu muốn chui vào, còn chưa kịp xâm nhập thì cậu đã rời đi.

“Tôi chỉ cọ cọ, không vào đâu.” Trương Nhai nói. Thực ra lỗ nhỏ phía sau của cậu đã đói khát khó nhịn từ lâu, nhưng bây giờ cậu muốn cho Chu Trạch An một trải nghiệm khó quên trên giường!

Chu Trạch An ưỡn ưỡn hông lên, “Nhanh lên, đừng lề mề.”

“Bảo bối à, đã không đợi nổi nữa à?” Trương Nhai quay đầu lại cười quyến rũ, “Xin em đi, xin em thì em sẽ cho anh.”

Chu Trạch An nhíu mày, mấy lời thoại này hình như sai sai.

Trương Nhai cũng không thèm để ý Chu Trạch An không đáp lời mình, dùng một tay đỡ lấy thân súng của Chu Trạch An, ngồi thẳng xuống.

Đầu tiên cậu nhét cả cây vào, lại rút toàn bộ ra, thẳng thắn thoải mái đâm rút mấy chục cái, sau đó lại bắt đầu một sâu một cạn ngồi xuống nhấc lên.

Trương Nhai biết điểm mẫn cảm của mình ở đâu, cú nào cũng tiến hành theo tiết tấu của mình. Mông cậu đập lên háng Chu Trạch An, tiếng bộp bộp vang vọng trong phòng.

“Ư a… Bảo bối, em, em có khiến anh sướng không ưm a a ~” Trương Nhai vừa dứt lời, đã bị Chu Trạch An lật lại đè xuống dưới người.

Vừa rồi cậu tự chơi hăng quá, không chú ý Chu Trạch An đã cởi thắt lưng ra từ lúc nào.

Chu Trạch An đè chặt Trương Nhai, hạ thân đụng chạm mãnh liệt, cái nào cái nấy thọc vào chỗ sâu nhất. Mới vừa rồi Trương Nhai còn miễn cưỡng giữ được một tia lý trí, bây giờ thì không thể khống chế nổi chính mình.

“A a ~ đâm chết em. Sâu, sâu quá ưm ưm…… Tiếp tục đi, đừng ngừng lại!” Trương Nhai sướng đến nỗi kêu rên ầm ĩ, lời nào cũng dám thốt ra: “Anh, anh là tiểu yêu tinh giày vò người!”

Chu Trạch An khẽ cười đáp, “Đĩ, bây giờ là cậu đang giày vò tôi.”

“Vậy anh đừng để em nghiền nhỏ anh… Ư ưm đừng đâm vào chỗ đó nữa ~” Trương Nhai bị kích thích đến nỗi thắt chặt lỗ nhỏ phía sau, co lại một cái là cắn mút càng thêm chặt.

Chu Trạch An cày cấy mãnh liệt, như thể chiếc máy đóng cọc muốn đóng cho Trương Nhai dính lên giường, mỗi khi di chuyển sẽ lôi cả cửa hang ra bên ngoài, có thể trông thấy vách thịt non hồng.

Thân thể Trương Nhai trời sinh dâm đãng lại thêm việc cậu dùng các loại đồ chơi điều giáo hàng ngày, nên cậu nhanh chóng bị Chu Trạch An đâm thọc cho bắn tung toé.

***

Chương 12: Lời bộc bạch của một chàng xà yêu

***

Trương Nhai bắn quá mạnh, tất cả tinh dịch đều bắn lên ngực Chu Trạch An. Chu Trạch An cũng vừa bắn vào miệng bên dưới của Trương Nhai, đang sấp trên người cậu thở khẽ. Hô hấp nóng bỏng ướt át phất qua cổ Trương Nhai. khiến cậu ngứa ngáy khó hiểu.

“Sướng không?” Hai tay Trương Nhai ôm cổ Chu Trạch An, chân thì vẫn kẹp lấy eo của hắn, “Mới sáng ra, hai cái miệng trên dưới đều bị anh chơi qua rồi.”

“Sao cậu lại dâm đãng như thế…” Chu Trạch An rút khỏi thân thể cậu, tinh dịch đậm đặc chảy ra giữa hai đùi Trương Nhai, có trộn lẫn cả dâm dịch của cậu, chảy xuống theo khe mông thịt, làm ướt hết ga giường.

“Tối hôm qua không phải đã nói với anh là tôi dâm đãng hơn đám yêu tinh kia à?” Trương Nhai lại nâng mông lên cọ cọ khúc cây kia của Chu Trạch An, “Đổi tư thế khác ha?”

“Không được. Trễ giờ rồi.” Chu Trạch An đứng dậy khỏi giường, trực tiếp đi vào phòng tắm, “Dưới lầu còn một gian phòng tắm, cậu dùng đi, lát nữa tôi đưa cậu về.”

Trương Nhai bị cảm thấy khó hiểu bởi sự bất thình lình này. Ừ đúng, cậu lại một lần nữa được trải nghiệm cái gọi là “Chịch xong là đi tuyệt đối không dây dưa”.

Nhìn dáng hình vai rộng eo hẹp chân dài biến mất sau cửa phòng tắm, Trương Nhai rất muốn mặt dày dán tới cầu ịch ịch. Nhưng cậu lại lo lắng, người đàn ông này trở mặt nhanh như vậy, lỡ đâu lại quăng cậu một phát như hôm qua thì phải làm sao.

Trương Nhai ngất ngất ngây ngây đi tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo tử tế, lại mơ mơ hồ hồ leo lên xe Chu Trạch An, sau khi báo cho Chu Trạch An nhà mình ở đâu, rốt cuộc Trương Nhai không nhịn nổi, hỏi.

“Mà này, có phải anh mắc bệnh gì không tiện nói ra đúng không?”

Chu Trạch An: ???

“Anh xem hôm qua anh bỏ đi bất thình lình lại còn quăng tôi xuống đất, hôm nay cũng chỉ làm một lần là hô ngừng, rõ ràng là chưa đủ sướng mà…”

“Phải khắc chế.” Chu Trạch An lời ít ý nhiều.

“Anh mạnh như vậy thì khắc chế nổi ư? Đừng để bản thân nhịn đến hỏng nhá.” Trương Nhai vừa nói vừa vươn tay ra định sờ đũng quần Chu Trạch An, bị một ánh mắt của đối phương lia qua vội vàng rụt móng vuốt lại.

Chu Trạch An nghĩ thầm, trước khi gặp được Trương Nhai  còn dâm đãng hơn của hồ ly tinh này, hắn toàn tự kìm nén cho qua. Bây giờ không chỉ tiết tinh khí ra ngoài, mà kỳ phát tình vẫn còn kéo dài…

Đúng rồi, kỳ phát tình vẫn chưa qua.

“Số điện thoại của cậu.” Chu Trạch An nói.

“A?” Chuyển chủ đề quá nhanh, đầu tiên là Trương Nhai sững sờ, sau khi kịp phản ứng thì hí ha hí hửng nhận điện thoại của Chu Trạch An nhập số của mình vào.

Trong đầu Trương Nhai đã bắt đầu nổ pháo hoa đùng đoàng.

Các bạn à! Trao đổi số điện thoại đó!

Điều này có nghĩa là gì?

Làm bạn giường dài hạn đó!

Căn cứ theo motip BL thường thấy, chịch chịch chịch lâu ngày sẽ chịch ra tình yêu đích thực nha! Qủa nhiên ông trời đã dành tặng một điều tuyệt vời bù cho hơn hai mươi năm độc thân của cậu.

Chu Trạch An bị cái tên đột nhiên cười ngây ngô bên cạnh khiến chẳng hiểu mô tê gì, nào biết Trương Nhai đang bắt đầu suy nghĩ nên thanh lý những món đồ chơi kia của mình như thế nào.

“Hôm nay vẫn xin nghỉ? Trương Nhai à có phải cậu bị rách hậu môn không, có bệnh thì phải trị đừng có chủ quan.” Tiêu Mục nghiêm túc nói ở đầu bên kia điện thoại.

“Nói mò gì đấy.” Trương Nhai ôm điện thoại cười ngu, “Sáng nay tớ  lại được ịch một trận cùng người đàn ông mặc âu phục  há há há há.”

“Cậu lại gặp hắn trên tàu điện ngầm à?”

“Không phải ~ Ngày mai đi làm gặp nhau rồi nói ~~” Trương Nhai vui sướng nằm uỵch xuống giường. Làm một bé đuỹ dâm coi tình ái là trên hết, Trương Nhai quyết định cả ngày hôm nay, sẽ dùng để nhấm nháp hồi tưởng dư vị lên giường cùng Chu Trạch An!

Hôm nay bộ phận Effects của KY Media lại thiếu một nhân viên hiệu ứng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến quá trình vận hành của cả công ty, có lẽ ảnh hưởng duy nhất đến công ty chỉ có việc… Liên tiếp hai hôm giám đốc đều đến trễ, đồng thời vừa đến là khoá mình trong văn phòng dặn dò thư ký chớ quấy rầy.

Chu Trạch An ngồi trước bàn làm việc bực bội hơn so với hôm qua.

Cuộc sống của hắn trong xã hội loài người đã hoàn toàn chệch khỏi đường ray.

Trong xã hội loài người có rất nhiều yêu quái trà trộn, nhìn qua không khác biệt so với loài người, trải qua cuộc sống bình thường gò bó trong khuôn phép không có gì nổi bật. Những yêu quái này chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm cảm giác làm người một chút, và phần lớn muốn tiếp xúc cái gọi là “nhân khí” trong cuộc sống.

Yêu quái tu hành dựa vào tinh hoa thiên địa nhật nguyệt, mà đối với bọn hắn, so với vạn vật chi linh (linh hồn vạn vật) thì nhân khí càng hữu ích hơn. Thế là yêu quái có năng lực bắt đầu nguỵ trang, tiếp cận loài người để hấp thu nhân khí.

Lúc đầu Chu Trạch An chỉ làm một con cự xà yên tĩnh sống bên cạnh đầm lầy, rất nhiều  năm trước bị một tên pháp sư vơ đũa cả nắm đánh trọng thương, sau đó hắn cũng gia nhập xã hội loài người, muốn nhanh chóng thăng tu vi của chính mình.

Thật sự không nghĩ ra, nhiều năm qua hắn không mắc bất kì sai lầm nào, thế mà mấy ngày này lại hao phí lượng lớn tinh khí trên thân một nhân loại, hơn nữa còn muốn dây dưa dài lâu…

 

Hết chương 12.

Chương sau