XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN NHÁ HÀNG TRUYỆN MỚI

XUÂN NHẬT PHỤ HUYÊN NHÁ HÀNG TRUYỆN MỚI

00:47 18/07/2020

Weibo Huyên Nhật Phụ Hạ (Xuân Nhật Phụ Huyên) /dịch phịa/: Nửa đêm không ngủ được đọc lại bài này, là văn mới viết. Cố gắng mở bát vào tháng 8 (Hoàn mỹ tránh được thời gian các độc giả theo dõi truyện dài kỳ)

※※※

22:03 11/5/2020

Đào hố, sau này lấp.

Đón đầu nhận đau.

(*) Gốc là 迎头痛聚 (Nghênh đầu thống tụ)… Không béc dịch sao luôn @@

“Em là đoá hoa giãy dụa nở bung nơi sơn dã. Anh là chim ưng không thể giam cầm.”

Trần Dữ x Phó Hành Vân

01:

Bóng đêm thâm trầm, linh đình ăn uống.

“Phó lão sư, cảm ơn anh đã chiếu cố trong thời gian vừa qua, uống thêm chén này với tôi đi.”

Người sáp đến là nam số ba cùng đoàn làm phim với Phó Hành Vân, dáng vẻ tươi ngon trẻ trung, khi cười lên đôi mắt cong cong, khoé mắt đuôi mày mang theo chút sắc sảo khiến người ta không ưa. Trên tay cậu ta cầm ly rượu vang đỏ, khoảng nửa ly rượu.

Nửa ly không đáng là bao, nhưng bọn y vừa mới uống một lượt bia, một lượt rượu trắng.

Nếu là trước kia, Phó Hành Vân nói không uống là không uống, không mấy ai dám ép, chớ nói chi đến loại nhân vật nhỏ bé này.

Nhưng lúc này không giống ngày xưa, “nhân vật nhỏ bé” trước mặt chỉ tủi thân chui vào ngực một ông lớn trong giới tư bản, môi nhỏ bĩu đến nỗi có thể treo được cả lọ mỡ: “Chắc là lúc thường kỹ năng diễn xuất của em quá kém, nên Phó lão sư giận em…”

Ông lớn tư bản khoảng chừng bốn mươi tuổi ôm lấy cậu ta, nhìn về phía Phó Hành Vân, lời mang nhiều ý nói: “Tiểu Phó à, sao dạo này không thấy chị Thanh Thanh?”

Nhắc đến người đại diện Mạnh Thanh của Phó Hành Vân, vừa hay đâm vào chỗ đau nhất của y.

Trong lòng Phó Hành Vân chửi con mẹ nó, trên mặt lại nặn ra nụ cười, tránh không đáp lời, sảng khoái vươn tay ra nhận rượu. Y không trẻ tuổi như diễn viên mọng  nước kia, năm nay y đã hai mươi chín, khi cười lên khoé mắt sẽ có nếp nhăn nho nhỏ. Nhưng y luôn tự giác, quản lý vóc dáng quản lý làn da nghiêm ngặt, dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng bao, làn da y như ngọc ngà nhẵn nhụi.

Y lấy ly rượu, sếp lớn tư bản kia thuận thế sờ vào tay y. Xúc cảm đó khiến Phó Hành Vân suýt nhảy dựng lên chửi người. Nhưng y nhịn được, ngẩng đầu lên cười cười rồi mới len lén dịch chuyển tay, sảng khoái một hơi cạn sạch  ly rượu vang kia, đứng lên rót thêm ly nữa.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm dạy bảo trong thời gian qua ——“

Vừa dứt lời, y ngẩng đầu lên, yết hầu trượt lên trượt xuống, uống sạch ly rượu kia, tức thì  hơi buồn nôn.

Tiệc mừng đóng máy khiến người ta như ngồi trên bàn chông mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc. Sau khi kết thúc, Phó Hành Vân chơi bài đánh thái cực đối phó với lời mời ám chỉ của tư bản, nhịn cơn choáng đầu và buồn nôn, lễ phép chào tạm biệt của tất cả mọi người, để trợ lý lái xe đưa y về khách sạn.

Trợ lý Tiểu Giang lái xe rất vững vàng, nhưng Phó Hành Vân vẫn muốn ói. Y liều mạng hít sâu, nhịn cơn buồn nôn, nhưng dạ dày vẫn co thắt từng cơn, trong miệng chua lòm.

Phó Hành Vân che miệng, vươn tay liều mạng đập phía sau lưng ghế lái.

Tiểu Giang cũng theo Phó Hành Vân giày vò nhiều ngày qua, mệt mỏi đến mức dưới mắt xanh đen lại, chốc lát đầu óc hơi quá tải, phân tâm hỏi: “Anh Vân, sao thế? Muốn uống nước hả? Ghế trước có nước khoáng.”

Phó Hành Vân vội muốn chết, không dám há mồm nói chuyện, đập “phịch phịch phịch”, “ứm ừm ưm” chỉ vào miệng của mình.

Lúc này Tiểu Giang mới nhận ra y muốn nôn, phanh cái két, dừng ở ven đường cách thành phố điện ảnh không xa. Đường này là đường tắt về khách sạn, đã là rạng sáng, trên đường không có người cũng không có xe. Nhưng cho dù có người chụp ảnh, Phó Hành Vân cũng không để tâm.

Y luống cuống mở cửa lao xuống xe, vịn cột đèn ven đường, “oẹ” một tiếng nôn thốc nôn tháo.

Phó Hành Vân nôn hết sạch cơm ăn rượu uống ban tối, khó chịu vô cùng, hận không thể nôn cả dạ dày ra, nôn đến mức nước mắt đầm đìa.

Y nghe thấy tiếng chốt mở cửa xe sau lưng, vươn tay ra sau lưng nói: “Cho anh miếng khăn ướt.”

Không đợi được khăn ướt của Tiểu Giang, mà phía trước có người đưa tới một chiếc khăn tay đã được mở ra.

Cái tay kia rất lớn, khớp xương rõ ràng, trên chỗ hổ khẩu có vết sẹo nhàn nhạt, khăn tay màu xanh nhạt, không có hoạ tiết gì.

Trong lòng Phó Hành Vân đột nhiên trầm xuống, như bị móc sắt móc một phát, khi chìm xuống đụng phải dạ dày yếu ớt, Phó Hành Vân lại nôn khan, không nôn ra được gì, nhận chiếc khăn tay kia, lau miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Phó Hành Vân cứ nghĩ vào giây phút đó y đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khoảnh khắc y ngẩng đầu lên nhìn Trần Dữ, y vẫn thấy mình chưa chuẩn bị xong. Y chật vật và yếu ớt, mắt ứa lệ, bên mép còn dính ô uế của trận nôn, sau y là trợ lý trẻ tuổi không biết phải làm sao.

Mượn ánh đèn mờ nhạt, Phó Hành Vân lẳng lặng đánh giá Trần Dữ.

Trần Dữ thay đổi không nhiều, vẫn cao lớn và  tráng kiện như xưa, tóc tai loạn xạ không để ý, tóc trên đỉnh hơi dài, dùng dây thun tuỳ ý buộc lên. Lông mày của hắn đen rậm, hình dáng sắc bén, mặt vô cảm. Nhưng so với trí nhớ của Phó Hành Vân, hắn trầm ổn hơn nhiều.

“Cảm ơn.” Phó Hành Vân nói.

Trần Dữ đáp: “Không có gì.”

Trần Dữ mặc áo ba lỗ đen, quần đùi đi biển, dép lào, trên tay còn kẹp điếu thuốc hút một nửa, như một đại gia xuống lầu đi dạo. Nhưng nơi đây là thành thị điện ảnh, trăm dặm xung quanh, ngoại trừ phim trường quay chụp, quán ăn, khách sạn và các phương tiện hỗ trợ khác, chỉ còn lại rừng hoang núi thẳm.

“Tới quay phim à?”

Phó Hành Vân ném hết toàn bộ chật vật vừa nãy ra sau đầu, cười vừa lễ phép thể diện vừa khách sáo, như một ngôi sao lớn chân chính —— Y thực sự đúng là thế.

“Hôm nay tôi đóng máy, là bộ phim cổ trang đó đấy, chắc hẳn anh phải biết nhỉ. Còn anh?”

Y hỏi liên tiếp mấy một bộ phim truyền hình nổi tiếng đang quay, Trần Dữ chỉ lắc đầu.

Trong lòng Phó Hành Vân biết mấy phim truyền hình kia nào có hắn, y biết chứ, mấy phim đó đều rất nổi tiếng, Nhưng y cũng là một người nổi bật trong bộ phim y vừa đóng máy.

Y nói ra chỉ vì khoe khoang.

Trần Dữ không hùa theo y, đưa thuốc lá lên miệng rít một hơi, nghiêng đầu nhả khói thuốc, tàn thuốc lấp loé như ngôi sao duy nhất trên bầu trời,

“Tự mình quay chụp vài thứ linh tinh thôi.” Trần Dữ đáp ngắn gọn.

Xa xa trên đường lớn vắng ngắt đen ngòm hình như có xe đi qua, ánh đèn xe mơ hồ mắt trần cũng có thể nhìn thấy.

Tiểu Giang lại gần, nhỏ giọng kêu lên: “Anh Vân… Đi thôi, bị chụp ảnh thì không hay.”

Phó Hành Vân như tỉnh khỏi mộng, bắt đầu chất vấn bản thân, rốt cuộc thì y ở đây làm cái gì không biết.

“Tôi phải đi rồi, thật không khéo, hôm nay tôi vừa đóng máy, ngày mai sẽ phải bay đến nơi khác chạy lịch trình. Lúc nào rảnh mời anh ăn cơm…” Phó Hành Vân cười nói, “…ôn chuyện nhé.”

Không đợi Trần Dữ đáp lại, hai người cũng không trao đổi phương thức liên lạc, Phó Hành Vân quay người đi. Tiểu Giang kéo mở cửa xe chỗ phía sau giúp y, tay chặn trên cạnh cửa sợ y đụng vào.

Phó Hành Vân ngồi phía sau, khoé mắt cứ tần ngần bên ngoài xe, mãi cho đến khi ô tô khởi động chạy đi. Trần Dữ vẫn đứng nơi đó, bãi nôn bên cạnh, ánh đèn đường quây hắn vào vòng tròn.

Mãi cho đến khi về khách sạn, xe dừng, Phó Hành Vân mới phát hiện tay mình vẫn siết chặt tấm khăn tay bị bẩn kia.

Ngày mai phải dậy sớm ra sân bay, Phó Hành Vân rửa mặt mũi xong nằm lên giường. Khiến y không ngờ tới chính là, như bị ném thẳng vào mộng đẹp đêm đen, y nhanh chóng ngủ thiếp đi, đồng thời mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Trần Dữ mới mười tám tuổi, y mười bảy.

Trong căn phòng chật hẹp dưới tầng hầm ánh nắng chiếu không đến ấy, lần đầu tiên bọn y ân ái với nhau.

Quá đau, Phó Hành Vân bật khóc.

Y há miệng, Trần Dữ bèn hôn y, luồn ngón cái vào trong miệng y, đùa bỡn đầu lưỡi của y.

Y vừa yếu ớt vừa tủi thân, hung hăng cắn chỗ hổ khẩu của hắn, cắn đến chảy máu cũng không nhả ra.

Trần Dữ cũng không buông tay, chỉ cười, mặc cho y cắn.

Quả nhiên sau này để lại sẹo.

….

※※※

🥭: Dự là một bộ gương vỡ lại lành, giới giải trí, ngọt ngược tè le.

Mình muốn theo bộ mới này ghê hahaha =]]]]] Nhưng sang tháng 8 khéo mình không có thời gian…

Không biết Gửi Cây Sồi có mở bán ở Đài Loan như Bỏ Mặc không =]]]] Có thì múc hong thì thôi dị ~

[Lột Xác] Phiên ngoại 02 + 03 (Toàn Văn Hoàn)

[Lột Xác] Phiên ngoại 02 + 03 (Toàn Văn Hoàn)

Tác giả: Thanh Dật Tự Như

Editor: Xoài

***

Chương 98: Phiên ngoại 02

***

Hôn lễ của Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ không tổ chức trên hòn đảo nào đó ở nước ngoài. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở sơn trang nghỉ dưỡng mà lúc trước Tiêu Ninh Dữ quấn lấy Lục Thừa Phong xin nhượng vai diễn. Hai người cảm thấy tổ chức đám cưới ở một hòn đảo ngoại quốc xa xôi vô nghĩa, không bằng tổ chức ở nơi hai người có nhiều hồi ức.

Lúc đầu Tiêu Ninh Dữ không có ý định tổ chức rầm rộ, chỉ muốn người thân hai nhà tham dự. Nhưng Lục Thừa Phong không đồng ý, anh nói đây là chuyện lớn một lần trong đời, nhất định phải làm  thật hoành tráng. Anh không chỉ làm lớn, mà còn tìm đoàn đội tuyên truyền chuyên nghiệp, muốn tuyên cáo với tất cả mọi người hai người bọn anh là một đôi, một đôi rất ân ái, người có tâm tư ngấp nghé nghỉ sớm đi.

Lúc hai người thử lễ phục, đột nhiên Tiêu Ninh Dữ nghĩ đến gì đó, cười dịu dàng nói với Lục Thừa Phong: “Anh coi hai tụi mình đi. Người khác đều là cầu hôn trước, rồi kết hôn, rồi tổ chức đám cưới. Tụi mình cũng ngược đời quá. Kết hôn trước, rồi mới cầu hôn, kết hôn sắp được hai năm mới tổ chức đám cưới.”

Lục Thừa Phong sững sờ, sau đó nghiêm túc nói: “Hết cách rồi. Nếu dựa theo trình tự cầu hôn, lĩnh giấy, tổ chức đám cưới, chắc anh không chờ nổi.”

Nói xong Lục Thừa Phong xoay qua, đối diện với ánh mắt Tiêu Ninh Dữ, thâm tình nói: “Anh muốn cưới em vô cùng.”

Mặt Tiêu Ninh Dữ đỏ lên, quay đầu đi. Kết hôn lâu như vậy mà y vẫn chưa quen với lời tâm tình của Lục Thừa Phong.

Vào ngày đám cưới đó, Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong trang điểm ở hai phòng khác nhau. Tô Cách đến làm phù rể cho Tiêu Ninh Dữ.

Cậu nhìn Tiêu Ninh Dữ mặc một thân âu phục màu trắng, nhìn bên trái một chút bên phải một chút, cuối cùng gật đầu nhận xét: “Ninh Dữ, sao anh giữ dáng tốt vậy, càng lúc càng giống móc áo.”

Tiêu Ninh Dữ dở khóc dở cười: “Rốt cuộc là cậu khen tôi hay làm tổn thương tôi đấy.”

“Đương nhiên là khen anh rồi.” Tô Cách cây ngay không sợ chết đứng, nói tiếp: “Thật sự hâm mộ anh đó Ninh Dữ. Nhất  là khi Lục ảnh đế cầu hôn anh trên sóng truyền hình, thật sự là gato chết tôi rồi, hâm mộ không chịu được. Lục ảnh đến thật sự quá yêu anh, hai người bọn anh kết hôn lâu như vậy mà ánh mắt Lục ảnh đế nhìn anh vẫn cứ như chứa mật ngọt.”

“Cậu hâm mộ cái gì chứ, không phải cậu có đạo diễn Thiệu đấy à?” Những lời Tô Cách nói, Tiêu Ninh Dữ cũng biết rõ, trong lòng rất vui, nhưng lại hơi xấu hổ, thế là nhắc đến đạo diễn Thiệu để trêu chọc Tô Cách.

Tô Cách bĩu môi: “Anh ấy á? Anh ấy là tên chậm tiêu, tôi đợi anh ấy cầu hôn lâu lắm rồi, còn không ngừng ám chỉ với anh ấy, mà anh ấy không phản ứng gì cả.” Nói rồi Tô Cách căng thẳng: “Ninh Dữ, anh nhìn thử xem, có phải gần đây tôi lại béo rồi phải không? Phát phì á, nên anh ấy mới không thích tôi, không muốn cầu hôn với tôi?”

Tiêu Ninh Dữ nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, đạo diễn Thiệu mà nghe cậu nói thế chắc ngất xỉu.” Người sáng suốt đều nhìn ra đạo diễn Thiệu thích Tô Cách bao nhiêu.

“Vậy sao anh ấy không kết hôn với tôi, hay là đang chờ tôi cầu hôn nhỉ?” Tô Cách bắt đầu bối rối.

“Hắn tự có tính toán, nói không chừng đang chuẩn bị để cầu hôn cậu đó. Cậu đừng nghĩ lung tung.” Tiêu Ninh Dữ nói.

Tô Cách gật gật đầu: “Được rồi, vậy tôi chờ thêm vậy. Nếu anh ấy không cầu hôn tôi, tôi sẽ tự mình cầu hôn anh ấy.” Tô Cách hừ một tiếng.

Tiêu Ninh Dữ cười cười, đúng là phong cách của Tô Cách.

Cửa phòng hoá trang được mở ra, em họ Tiêu Ninh Dữ đến gọi y, chuẩn bị bắt đầu hôn lễ rồi, bảo bọn họ qua. Tiêu Ninh Dữ và Tô Cách đứng dậy, đi tới hội trường hôn lễ.

Một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua.

***

Chương 99: Phiên ngoại 03 (Liên quan đến giảm cân)

***

Sau khi Tiêu Ninh Dữ gầy xuống không hề có dấu hiệu tăng cân trở lại, điều này đều nhờ Tiêu Ninh Dữ quản lý nghiêm ngặt dáng người của mình. Tiêu Ninh Dữ rất quan tâm đến vấn đề này, người béo phì rồi gầy xuống giống như y, rất dễ tăng cân trở lại. Tiêu Ninh Dữ rất lo lắng điều này, nên sau khi gầy xuống, y không hề buông thả bản thân.

Rèn luyện là chuyện tất nhiên, bận đến mấy Tiêu Ninh Dữ cũng sẽ nhín chút thời gian để tập luyện. Không chỉ là vận động, về ăn uống Tiêu Ninh Dữ cũng rất nghiêm ngặt với bản thân. Thỉnh thoảng cùng tụi Tô Cách đi ăn lẩu ăn đồ nướng đại loại thế, y rất hạn chế, chỉ ăn mấy miếng là buông đũa. Lần nào Tô Cách cũng phàn nàn Tiêu Ninh Dữ nào có giống đi ăn, mà giống đi nhìn cậu ăn mới đúng.

Lục Thừa Phong hiểu sự lo lắng của Tiêu Ninh Dữ, biết y sợ dáng người quay về như xưa, nên mọi chuyện đều chiều theo y. Đôi khi Lục Thừa Phong khuyên Tiêu Ninh Dữ ăn thêm y cũng nghe lời ăn thêm hai miếng, thấy y ăn kiêng đến mức bị đói Lục Thừa Phong cũng không nói nhiều. Dù sao cũng mới gầy đi được một thời gian, nên lo lắng là điều dễ hiểu. Lục Thừa Phong cảm thấy, sau một thời gian từ từ rồi Tiêu Ninh Dữ sẽ không lo lắng nữa.

Chỉ là Tiêu Ninh Dữ gầy đi hai năm không hề tăng cân, y vẫn nghiêm khắc với bản thân như cũ. Lục Thừa Phong vừa lo lắng vừa đau lòng. Lục Thừa Phong cũng phải tập thể hình, chuyện quản lý dáng người của nghệ sĩ là bắt buộc. Nhưng  yêu cầu của Tiêu Ninh Dữ với bản thân, chỉ có ăn kiêng trong thời gian ngắn để quay phim mới làm như vậy, Lục Thừa Phong biết như vậy khó chịu bao nhiêu, nhưng Tiêu Ninh Dữ vẫn một mực kiên trì.

Một mặt Lục Thừa Phong sợ y không đủ dinh dưỡng, mặt khác, mỗi khi nhìn y ăn cái gì cũng phải kiềm chế là lại đau lòng không chịu được.

“Ăn thêm mấy miếng đi em.” Hai người ăn cơm cùng nhau, Lục Thừa Phong nhìn một hồi, Tiêu Ninh Dữ  ăn chưa được mấy miếng đã buông đũa không ăn nữa, thế là anh lên tiếng.

“Dạ.” Tiêu Ninh Dữ nghe lời lại cầm đũa lên, có điều chỉ ăn hai miếng lại thôi.

Lục Thừa Phong thở dài: “Ăn như vậy no sao được. Đây toàn là đồ em thích ăn.”

“Em ăn no rồi, bình thường cũng ăn như này mà.” Tiêu Ninh Dữ không có ý định ăn tiếp.

Lục Thừa Phong phiền não vì chuyện này suốt. Anh cảm thấy không thể để Tiêu Ninh Dữ tiếp tục như thế được.

Hôm ấy Tiêu Ninh Dữ từ công ty quay về phát hiện thế mà Lục Thừa Phong đang ở trong phòng bếp. Thấy y về, Lục Thừa Phong nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn.

Tiêu Ninh Dữ nhìn dáng vẻ anh mặc tạp dề bưng đồ ăn mà ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi: “Đây đều là đồ ăn anh nấu?”

“Ừ, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm.” Lục Thừa Phong vừa nói vừa đẩy y vào phòng rửa tay.

Không thể không nói, tay nghề của Lục Thừa Phong thực sự rất tuyệt, Tiêu Ninh Dữ ăn nhiều hơn hẳn bình thường, nhưng cũng không đáng kể.

Đang lúc Tiêu Ninh Dữ chuẩn bị buông đũa, Lục Thừa Phong nhíu mày một cái, ngữ khí hơi mất mát:  “Anh nấu ăn không ngon à?”

“Không phải, ngon cực kỳ luôn.” Tiêu Ninh Dữ vội vàng nói.

“Không cần an ủi anh. Em cũng không ăn được mấy miếng. Thôi được rồi, để anh đổ đi, làm lại lần nữa.” Nói rồi Lục Thừa Phong muốn đứng lên rửa chén đĩa.

Tiêu Ninh Dữ vội ngăn anh lại, nói: “Ngon thật mà. Em có thể ăn hết mà.”

“Thật không?” Lục Thừa Phong như không tin tưởng, hỏi lại.

“Thật ạ.” Nói rồi Tiêu Ninh Dữ lấy đồ ăn trong tay Lục Thừa Phong đặt lên bàn, cầm đũa ăn tiếp, để chứng minh là đồ ăn rất ngon nên Tiêu Ninh Dữ ăn hết sạch. Thật ra lượng đồ ăn mà Lục Thừa Phong làm không nhiều, nên không lo Tiêu Ninh Dữ ăn no quá. Anh nhìn y ăn hết, vụng trộm nở nụ cười.

Sau đó Lục Thừa Phong đặc biệt điều chỉnh lại công việc để kịp về nhà nấu cơm cho Tiêu Ninh Dữ mỗi ngày.

Tiêu Ninh Dữ đề cập với Lục Thừa Phong mấy lần là anh không cần vào bếp, tuy Lục Thừa Phong nấu cơm cho y, y rất vui vẻ, nhưng như vậy Lục Thừa Phong quá vất vả. Lục Thừa Phong vẫn bền lòng vững dạ nấu cơm mỗi ngày, thậm chí có hôm đi công tác xa, vừa kết thúc hoạt động là vội vàng quay về từ thành phố khác để nấu cơm cho Tiêu Ninh Dữ.

Tiêu Ninh Dữ vừa từ công ty về nhà đã thấy Lục Thừa Phong bận rộn trong phòng bếp, nhất thời đỏ mắt, ôm chầm lấy Lục Thừa Phong nói: “Anh đừng khổ cực nấu cơm mỗi ngày cho em nữa.”

Lục Thừa Phong cự tuyệt không chút do dự: “Không được. Anh không nấu em lại ăn ít.”

“Anh đừng như vậy mà. Em cam đoan từ giờ ngày nào cũng sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, anh bảo em ăn bao nhiêu, em sẽ ăn bấy nhiêu, có được không?”

Đôi mắt Tiêu Ninh Dữ đỏ ửng, lấp lánh ánh nước mắt. Y thật sự thương Lục Thừa Phong, còn có chút tự trách. Vì để mình ăn thêm ít cơm mà Lục Thừa Phong mới phải khổ cực như vậy. Như vậy y tình nguyện mỗi ngày ăn thêm một ít để Lục Thừa Phong an tâm.

“Không tin thì anh cứ nhìn em làm được hay không đã, được không anh?”

Lục Thừa Phong ghì Tiêu Ninh Dữ vào trong ngực: “Cũng không phải bắt em ăn nhiều, chỉ là muốn em không quá nghiêm khắc với bản thân nữa thôi.”

“Em biết rồi. Em sẽ ăn cơm thật ngon.” Tiêu Ninh Dữ liên tục cam đoan.

Lục Thừa Phong nghiêng đầu hôn lên má y: “Vậy nói phải giữ lời nhé.”

“Vâng.”

❤ TOÀN VĂN HOÀN ❤

 

Thanh Dật Tự Như đăng tải truyện lên Hàn Vũ Kỷ Niên: 13/10/2019 – 13/11/2019

Xoài edit: 18/04/2020 – 17/07/2020

[Lột Xác] Phiên ngoại 01

[Lột Xác] Phiên ngoại 01

Tác giả: Thanh Dật Tự Như

Editor: Xoài

***

Chương 97: Phiên ngoại 01

***

Chương trình [Có Em Chính Là Nhà] mà Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ  tham gia phát sóng, vừa lên sóng tỉ lệ người xem đã phá vỡ kỷ lục ratings các show tạp kỹ mấy năm gần đây. Từ khi Lục Thừa Phong ra mắt đến nay rất ít khi tham gia show truyền hình, chớ nói chi là chương trình thực tế, tuy nói Lục ảnh đế là diễn viên phái thực lực, nhưng lưu lượng của bản thân anh không thua kém các nghệ sĩ đỉnh lưu. Lại thêm Tiêu Ninh Dữ, cuộc hôn nhân của hai người luôn có độ chủ đề cao ngất, ratings không bạo không được.

Đề tài liên quan đến chương trình, đề tài liên quan đến Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong, thay phiên nhau chiếm đóng 6 trên 10 vị trí đầu của bảng hot search.

Trong tập đầu tiên tất cả mọi người đều thán phục phương thức ở chung của Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ. Trước khi chương trình phát sóng, trong ấn tượng của quần chúng, hai người đó, một là ảnh đế thực lực, một là tổng giám đốc bá đạo, rất khó tưởng tượng rốt cuộc hai người ở chung kiểu gì, và khi chương trình lên sóng, đã cho mọi người thấy một Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ khác hẳn.

Cứ tưởng Lục ảnh đế lạnh lùng, nhưng thật ra lại là một người thích càu nhàu lo chuyện gia đình, chăm sóc Tiêu Ninh Dữ từng li từng tí, cái gì mà rửa mặt không được dùng nước lạnh, tắm xong phải đeo tất, khi cuốc đất phải xắn tay áo lên, còn nhìn chằm chằm bắt Tiêu Ninh Dữ ăn hết cơm. Đám cư dân mạng trêu chọc: Vốn nghĩ anh là ảnh đế cao ngạo lạnh lùng, ai ngờ đâu lại có một trái tim của cha già như thế.

Mà cứ tưởng là bá đạo tổng tài hoá ra lại là yêu tinh dính người. Vì nguyên nhân lần đầu tiên đối mặt với máy quay, Tiêu Ninh Dữ nói rất ít. Nhưng mọi người lại phát hiện sự thật là y bám dính lấy Lục Thừa Phong  từng giây từng phút, Lục Thừa Phong đi đâu y theo đó, như cái đuôi nhỏ, đi toilet cũng phải đứng trông ở cửa, toàn bộ hành trình đều có chút mơ mơ màng màng.

Đám cư dân mạng: Đã bảo là bá đạo tổng tài cơ mà?

Càng nhét cho giang cư mận một mồm thức ăn cho chó chính là, Lục Thừa Phong không hề thấy Tiêu Ninh Dữ dính người, thỉnh thoảng Tiêu Ninh Dữ tụt ra sau mấy bước, anh phải quay đầu tìm người ngay. Có cư dân mạng cắt ghép những đoạn Tiêu Ninh Dữ đi theo Lục Thừa Phong như cái đuôi nhỏ và Lục Thừa Phong quay đầu tìm Tiêu Ninh Dữ, gọi tên Tiêu Ninh Dữ lại với nhau.

Cư dân mạng 1: Chậc chậc, hai yêu tinh dính người. Đúng, không sai, đang nói Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ đấy.

 

Cư dân mạng 2: Lúc hai người tách ra khoảng cách xa nhất không vượt qua một mét, Lục ảnh đế còn không ngừng quay đầu tìm Tiêu tổng.

Cư dân mạng 3: Lúc trước thằng nào nói hai kẻ dính nhau này là kết hôn vì tiền, không có tình cảm?!

Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ cũng xem chương trình, đặc biệt canh giữ trước TV, đây là lần đầu tiên hai người tham gia chương trình, Tiêu Ninh Dữ thấy rất mới lạ, cố gắng để trống thời gian để xem. Nhìn thấy mình đi ra đi vào bám theo Lục Thừa Phong như thế, tổ chương trình còn chèn phụ đề ”Cái đuôi nhỏ” cho Tiêu Ninh Dữ khiến y ngại ngùng vô cùng. Dù y biết mình ỷ lại Lục Thừa Phong bao nhiêu, nhưng vẫn đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Lục Thừa Phong đổi kênh khác, nói: “Không xem nữa.”

Lục Thừa Phong cười khẽ một tiếng: “Hay mà, sao lại không xem.”

“Hậu kỳ chèn phụ đề linh tinh.” Ánh mắt Tiêu Ninh Dữ bắt đầu đảo loạn khắp nơi. Mỗi khi y xấu hổ sẽ như vậy.

Lục Thừa Phong dễ dàng lấy được điều khiển đổi về kênh cũ: “Hậu kỳ làm phụ đề rất hay mà, anh có thấy linh tinh đâu.”

Tiêu Ninh Dữ đang muốn cướp điều khiển trong tay Lục Thừa Phong lại, trên TV phát đến cảnh Lục Thừa Phong lải nhải với Tiêu Ninh Dữ không ngừng. Hậu kỳ cắt mấy cảnh Lục Thừa Phong nhắc nhở Tiêu Ninh Dữ, chèn cùng một chỗ, phối hợp: “Cha già Lục ảnh đế lải nhải thức thứ nhất. Lục ảnh đế anh không lo lắng khoảng cách thế hệ với Tiêu tổng ư?”

Tiêu Ninh Dữ “phụt” cười ra tiếng: “Lục Thừa Phong, tụi mình có khoảng cách thế hệ kìa.”

Lục Thừa Phong vớt Tiêu Ninh Dữ vào trong ngực, vừa cù lét y vừa nói: “Có khoảng cách thế hệ hả , có khoảng cách thế hệ hả.”

“Ha ha ha, em sai rồi, em sai rồi. Không có, không có khoảng cách.” Tiêu Ninh Dữ vừa cười vừa xin tha.

Đến khi tập cầu hôn được phát sóng, mọi người càng điên cuồng hơn. Ratings bạo đến nỗi đài truyền hình sản xuất muốn xỉu.

Cư dân mạng 4: Cầu hôn, vậy mà là cầu hôn! Tôi đã bảo Lục ảnh đế và tổ chương trình kỳ quái lắm mà. Đây rốt cuộc là tình yêu tuyệt mỹ gì đấyyyy, Lục ảnh đế quá chịu chơi luôn.

Cư dân mạng 5: Ủa nhưng họ kết hôn lâu rồi chứ? Sao giờ mới cầu hôn? Hay trí nhớ của cháu có vấn đề?

Cư dân mạng 6: Các mẹ thì biết cái gì. Người ta gọi cái này là tình thú, là lãng mạn hiểu chưa? Tóm lại, vào giây phút này, chúng ta…

Chua! Hơn! Chanh! (*)

(*) gốc là “iu tinh chanh” =]]]] (柠檬精): là một từ mạng để thể hiện sự ghen tị, đố kị, gato với người khác =]]]]

 

Sau đó, trong một lần nhận phỏng vấn với tạp chí kinh tế tài chính, Tiêu Ninh Dữ được hỏi sau khi giảm cân thành công, có phải cuộc sống thay đổi khiến y cảm thấy ngoại hình là chuyện rất quan trọng, quan trọng hơn các phương diện khác đúng không?

Tiêu Ninh Dữ trả lời như vậy: “Sau khi gầy đi, chính xác là phát sinh một chút biến động. Nói thật là, nếu không gầy đi, khi tôi và Lục tiên sinh nhà tôi công khai kết hôn, chắc rất nhiều người thấy ngoại hình của tôi không xứng với Lục tiên sinh. Nhưng bạn vừa nói, phải chăng tôi cảm thấy ngoại hình rất quan trọng, đúng là trước khi tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng bất kể là trước hay sau khi giảm cân, hành động hay lời nói của Lục tiên sinh nhà tôi luôn thể hiện anh ấy không quan tâm, đồng thời nói cho tôi rằng, những thứ ấy không quan trọng. Nên, đáp án của tôi là, tôi không cảm thấy… ngoại hình là quan trọng.”

“Mạo muội hỏi một câu, đã như vậy, vì sao anh vẫn giảm cân?”

“Cái này không mâu thuẫn. Vì thích người ấy nên cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, đây không phải mỗi người khi yêu đều nghĩ như vậy à? Đơn giản như vậy thôi, có ai ngại mình quá tốt đâu, bạn nói có đúng không?”

MC mỉm cười gật đầu đồng ý, nói: “Ngài nói rất có lý. Được rồi, cảm ơn ngài đã nhận phỏng vấn của tạp chí của chúng tôi.”

Khi Lục Thừa Phong xem cuộc phỏng vấn này xong, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Tiêu Ninh Dữ.

Tiêu Ninh Dữ cười hỏi anh: “Sao vậy anh?”

Lục Thừa Phong nói: “Anh yêu em.”

Hết phiên ngoại 01.

Chương cuối

[Gửi Cây Sồi] Chương 45 (Chính văn hoàn)

[Gửi Cây Sồi] Chương 45 (Chính văn hoàn)

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

Chương 45: Vừa đẹp

***

Lần này cậu cũng được coi là một nửa chủ nhân ha…

***

Chúc Miêu chưa từng yêu đương, cũng không biết thế nào là yêu, làm sao để nói về nó.

Vốn dĩ cậu đã thích ngắm Hạng Chú, bây giờ càng thích ngắm, ánh mắt của cậu dính tựa như chuột bị dính vào bẫy keo vậy.

Trong quán tạm thời chưa có khách, Hạng Chú ở sau quầy bar pha cà phê, làm thử mấy thức uống mùa hè đặc biệt. Chúc Miêu thì thảnh thơi úp sấp trên chiếc bàn trước máy điều hoà, hứng gió mát, nhìn chằm chằm anh, không hề nháy mắt.

Hạng Chú biết cậu đang nhìn, trong bụng rất thoải mái.

Anh vóc cao tay dài, động tác kéo giãn thong thả, khiến người nhìn rất dễ chịu. Anh vẫn mặc ba lỗ thường mặc, lộ ra hình xăm trên cánh tay, hai tay giữ shaker (*) lắc lên lắc xuống liên tục, tiếng đá viên va vào nhau khiến người nghe thấy không khỏi vui vẻ. Lắc shaker khá tốn sức, Hạng Chú lắc mà lông mày đều cau lại, cơ bắp trên cánh tay căng chặt, sau khi lắc xong mới nhẹ nhàng thở phào.

(*) Shaker: là bình lắc pha chế – một dụng cụ làm việc không thể thiếu của các bartender, barista, được dùng để lắc pha chế cocktail, mocktail hay cà phê…

Mắt Chúc Miêu nhìn mà không chớp, Nhất Ninh đi ngang qua chắn tầm mắt cậu một chút, cậu còn nghiêng đầu đổi góc nhìn khác.

Nhất Ninh: “…”

(Miêu Miêu is a meo meo =]]]]])

Hạng Chú lắc đồ uống xong đặt trước mặt Chúc Miêu, còn lấy cho cậu một miếng bánh phô mai trong tủ lạnh. Món đồ uống kia là nước đá, trên vách ly thuỷ tinh bám đầy bọt nước nhỏ. Một ly màu hồng, Chúc Miêu “Oa” một tiếng, uống thử một ngụm, là vị sữa dâu tây, còn cộng thêm soda, là soda sữa dâu.

Hạng Chú ngồi bên cạnh chống má nhìn cậu ăn.

Nhất Ninh cạn lời: “Sếp, hôm nay không có khách, em về nhà nghỉ ngơi đây.”

Hạng Chú còn không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy: “Phê chuẩn. Bái bai.”

Nhất Ninh: “…”

Thời tiết quá nóng, mặt trời chói chang treo bên ngoài, thậm chí trên mặt đường nhựa còn có thể nhìn thấy sóng nhiệt vặn vẹo bốc hơi. Cả buổi không có khách, nhưng Chúc Miêu không hề nhàm chán, cậu cũng không nói rõ được một ngày này rốt cuộc mình đã làm những gì. Chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ với Hạng Chú, cứ như vậy, cảm thấy thời gian đã bị lấp đầy.

Mắt thấy mặt trời ngả về tây, sắp đến giờ đóng cửa, Chúc Miêu có chút lưu luyến không rời, sao mà thời gian trôi qua nhanh như vậy chứ.

Chúc Miêu lề mà lề mề cầm khăn cọ qua cọ lại quầy bar, Hạng Chú đuổi mèo lên lầu, nhốt vào lồng, xuống lầu, đi thẳng ra cửa, “leng keng” đẩy cửa ra.

Chúc Miêu vùi đầu cọ thật mạnh quầy bar một hồi, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng ngay cả cọng tóc cũng tản ra mùi không vui.

“Này…” Hạng Chú tựa vào cạnh cửa gọi cậu.

Chúc Miêu bĩu môi, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao?”

Hạng Chú tựa vào cửa, ánh trời chiều chiếu lên người anh, mạ cho anh một lớp vàng kim. Anh đẩy cửa, không cho nó đóng lại, cười nói: “Ban đêm ngủ không nóng à, sang nhà tôi ngủ chứ sao.”

Cũng không tính là quá nóng, nhưng hơi bí.

Trong quán chỉ có một chiếc điều hoà cây lớn, lầu hai không thoáng gió cho lắm, dạo này nóng quá, chắc chắn sẽ oi bức, khi Chúc Miêu tỉnh lại cổ sẽ có mồ hôi, dinh dính nhơm nhớp.

Nhưng đây không phải vấn đề nóng hay lạnh, cũng không phải vấn đề đổ mồ hôi hay không, mà là vấn đề ngủ ở chỗ nào.

Chúc Miêu hưng phấn đến nỗi nhảy lên cao ba thước, hét lớn một tiếng “Được ạ”, chạy lên tầng vét lấy ba lô của mình, không đến năm giây đã đứng trước mặt Hạng Chú.

Hai người cùng nhau khoá cửa, song song quay về nhà.

Hai người về đến nhà, Hạng Chú mở điều hoà ở nhiệt độ thấp.

Lần này quay lại, tâm tình Chúc Miêu khang khác.

Lần này cậu cũng được coi là một nửa chủ nhân ha. Chắc cũng được đi.

Chúc Miêu quăng ba lô, theo sau Hạng Chú, như mèo con vây quanh chủ nhân. Hạng Chú thay quần áo khác rồi vào bếp nấu cơm. Phòng bếp không lớn, Chúc Miêu sợ mình vướng tay vướng chân, lấy chiếc ghế đẩu nhỏ, ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa phòng bếp nhìn xem. Trong phòng bếp luôn nóng, Hạng Chú chỉ mặc quần ở nhà, để trần nửa thân trên, buộc tạp dề, đang xào rau. Vì làm dịu cơn nghiện thuốc lá nên ngậm que kẹo mút.

Chúc Miêu ở chỗ đó nhìn bên trái một tí bên phải một tí, luôn cảm thấy thân thể Hạng Chú còn hấp dẫn hơn cả mùi đồ ăn.

Cậu mơ hồ nhớ chỗ bụng dưới Hạng Chú có hình xăm, trước kia có thấy qua một xíu, nhưng không có cơ hội nhìn rõ ràng. Bây giờ lại bị tạp dề chặn lại, nhìn không rõ lắm, trong lòng cậu ngứa ngáy không chịu được, lúc ăn cơm cũng không yên lòng, mặc dù đồ ăn rất thơm.

Ăn cơm xong, Chúc Miêu tự giác đi rửa bát, Hạng Chú ở trong phòng không biết giày vò làm gì.

Đợi đến khi Chúc Miêu rửa bát xong đi ra, Hạng Chú đã ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, bàn trà trước mặt bày mấy thứ đồ. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu Chúc Miêu lại đây ngồi. Chúc Miêu vội vã đi tới, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt lén lút lướt xuống chỗ cạp quần của Hạng Chú, vừa muốn nhìn, lại không dám nhìn quá trắng trợn.

“Cái gì nhỉ, tâm sự nhé?” Hạng Chú nói.

Chúc Miêu vội vàng thu tầm mắt lại, ngồi ngay ngắn, đứng đắn gật đầu.

“Em còn nhỏ, tôi cũng không thể lừa dối em mãi.”

Chúc Miêu vội vàng lắc đầu, lầu bầu nói: “Mới không có.”

Hạng Chú cúi người lấy đồ trên bàn, mở ra cho Chúc Miêu nhìn. Anh hời hợt nói: “Đây là hồ sơ bệnh lý mấy năm trước của tôi, hiện tại về cơ bản đã khống chế được, không cần uống thuốc, nhưng định kỳ sẽ phải tới chỗ bác sĩ tâm lý. Sinh hoạt hàng ngày căn bản là không ảnh hưởng.”

Chúc Miêu tự dưng căng thẳng, cảm thấy như hai người đang đứng tuyên thệ trước mặt cha xứ.

Ngay sau đó cậu vội vàng giao nộp chính mình: “Em, thân thể em khoẻ mạnh, chỉ là không có tiền thôi, sau này em sẽ cố gắng kiếm. Đã báo xong nguyện vọng, báo một trường đại học trong thành phố, không có gì ngoài ý muốn thì có thể đỗ nguyện vọng, tạm thời không thạo nghề nào cả, nếu như…”

Vốn dĩ Hạng Chú hơi khẩn trương, nghe cậu nói một tràng như thế, suýt chút phì cười.

“Em đừng cuống, tôi chỉ nói rõ ràng với em thôi.” Hạng Chú nói, “Không có tiền cũng đâu có sao, tôi có là được rồi.”

“À.” Chúc Miêu bứt rứt kéo kéo vạt áo, tiếp tục hỏi, “Vậy lúc bình thường em muốn chăm sóc anh thì phải làm sao? Có phải tâm tình anh thường xuyên không tốt, ngủ không yên gì đó không? Nếu anh đến chỗ bác sĩ tâm lý, em phải đi cùng anh không? Em có thể đi cùng anh không? Em có thể làm được gì…”

Hạng Chú nghĩ nghĩ, nói: “Có chuyện em có thể giúp được đó…”

Chúc Miêu vội vã dịch mông, lại gần, vội vàng hỏi: “Cái gì ạ?”

“Cái này.”

Hạng Chú khép hờ mắt, cúi đầu hôn lên môi Chúc Miêu.

Hai người vùi trong ghế sô pha mềm mại, lẳng lặng hôn nhau.

Hết thảy đều vừa đẹp.

Mùa hạ đúng lúc là thời điểm nóng nhất.

Hai người đúng lúc là thời điểm thích hợp nhất để yêu nhau.

Chính văn hoàn.

Tác giả có lời muốn nói: Độc giả quen thuộc với tôi đều biết, bình thường nhân vật chính trong truyện của tôi, ở bên nhau là kết thúc.

Vì có rất nhiều nội dung không ảnh hưởng đến tuyến tình tiết chủ chốt, nên dự định đặt ở phiên ngoại. Bao gồm nội dung cùng nhau đi du lịch và cả nội dung mà khà khà khà các bạn muốn đọc =]]]]]

Hẹn gặp lại mọi người ở phiên ngoại! Ở truyện mới! Hi vọng mọi người măm măm bánh ngọt nhỏ vui vẻ.

 

 🥭 lên được top 1 bảng “thổ hào tinh hoa” của Gửi Cây Sồi vì chương nào cũng quăng ngọc bội mù mịt rồiiiiiii =]]]]]

PHIÊN NGOẠI 01

[Gửi Cây Sồi] Chương 44

[Gửi Cây Sồi] Chương 44

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

 

Chương 44:  Không có người nào không thích anh

***

“Hôn thì phải nhắm mắt lại.”

***

Bãi biển này bình thường như vậy, cho dù Chúc Miêu chưa từng đi xa nhà, từ trước đến nay chưa từng thấy những bãi biển khác, nhưng cậu cũng biết nơi này thường thường không có gì mới lạ.

Nơi đây không có nước biển xanh thẳm trông thấy đáy, không có đường bờ biển mênh mông vô bờ, thậm chí trên bờ cát còn có chai nhựa và phao bơi bị vứt bừa.

Trong thời khắc bình minh sắp đến, nơi này cũng bình thường như vậy.

Nhưng nơi đây cũng đặc biệt như thế.

Ở nơi đây, Chúc Miêu được nghe chuyện quá khứ của Hạng Chú, như thể bộ ghép hình tìm được miếng ghép cuối cùng bị thất lạc, Hạng Chú trước mặt cậu cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Trước kia cậu cảm thấy, Hạng Chú thật sự quá tốt, quá quá tốt, tốt đến mức trên thế giới này căn bản là không người nào không thích anh.

Nhưng lúc này, cậu nhìn Hạng Chú trước mặt, cảm thấy anh bây giờ, tốt hơn trước đây nhiều lắm.

Bọn họ cứ ngồi như vậy trên bờ cát, đường chân trời xa xa đã có ánh sáng mờ mờ. Mặt trời sẽ nhô lên từ nơi đó, nhưng tất cả ánh sáng đã bị trộm vào trong mắt họ.

Chúc Miêu cảm thấy, đời này cậu sẽ nhớ mãi nụ hôn này.

Hai mắt Hạng Chú khép hờ, lông mi hơi run rẩy, bờ môi cũng rung động. Ánh mặt trời nhàn nhạt rơi vào một bên mũi anh, anh hơi nghiêng đầu, lại gần Chúc Miêu đang trừng to mắt không biết phải làm sao. Như đang hôn một món đồ dễ vỡ, môi họ khẽ khàng vuốt ve nhau. Trên môi Chúc Miêu có một ít da hơi khô, cọ xát khiến người ta ngứa ngáy tận trong lòng.

Chúc Miêu căng thẳng đến nỗi quên cả nhắm mắt. Mặt của hai người gần kề như vậy, lần đầu tiên Chúc Miêu phát hiện bên cánh mũi Hạng Chú có một nốt ruồi nhàn nhạt.

Có lẽ là dáng vẻ tròn xoe mắt không dám động đậy của cậu quá đáng yêu, Hạng Chú nhấc mí mắt lên nhìn cậu, trong cổ họng khẽ khàng bật cười một tiếng.

Anh vươn tay, che mắt Chúc Miêu, vuốt ve đôi môi, khàn giọng nói: “Hôn thì phải nhắm mắt lại.”

Chúc Miêu vội vàng nhắm mắt, không dám cụng cựa, toàn thân từ trên xuống dưới tất cả giác quan tập trung hết đến chỗ hai phiến môi. Hình như làn da nơi đó trở nên mỏng vô cùng, ma sát nhẹ nhàng thôi cũng sẽ được phóng đại gấp trăm lần, một xíu nhiệt độ cũng có thể khiến toàn thân bốc cháy.

Dường như chỉ qua một giây đồng hồ, lại dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu.

“Có thể mở mắt rồi.” Hạng Chú nói.

Chúc Miêu như người gỗ bị thần chú đánh thức, lúc này mới phát hiện vừa rồi ngay cả ngón tay cậu cũng không dám động đậy. Cậu mở mắt ra, thấy Hạng Chú đang dùng mu bàn tay lau nước còn đọng bên khoé môi. Cả người cậu nóng rẫy lên, tay cũng không biết đặt vào đâu.

Hoá ra trong lúc hôn nhau vừa nãy, mặt trời đã mọc lên.

Hạng Chú bị ánh nắng xuyên tới nheo mắt lại. Anh đứng lên, vỗ vỗ cát trên mông, vươn tay kéo cả Chúc Miêu dậy, sau khi kéo lên cũng không buông tay ra.

Chúc Miêu bị anh kéo đi, hai người một trước một sau quay về dọc theo bãi cát.

Trên bãi cát chỉ có một hàng dấu chân, bởi vì Chúc Miêu cố ý giẫm lên dấu chân của Hạng Chú.

Chúc Miêu đi sau lưng anh, lắp bắp hỏi: “Anh ơi, thế rốt cuộc là anh có thích em không á…”

Lại là như thế, đáng thương đến tội. Mỗi khi Chúc Miêu lộ ra dáng vẻ này, Hạng Chú lại cảm thấy trong lòng ngứa ran.

Anh không quay đầu lại, cười đáp: “Em nói xem?”

Chúc Miêu bĩu môi, nghĩ thầm, nào phải do em định đoạt.

Trên đường quay về, hai người không ngủ một đêm, Hạng Chú chạy xe rất chậm, không khác gì Nhất Ninh chạy xe điện nhỏ.

Trong lòng Chúc Miêu đang thầm xé cánh hoa, vừa xé vừa nghĩ, anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình,  anh ấy thích mình…

Càng nghĩ càng quạo, đôi tay ôm Hạng Chú càng siết càng chặt. Hạng Chú suýt bị cậu ghìm chết.

“Nhẹ thôi!” Giọng của anh nghẹn trong mũ bảo hiểm.

Chúc Miêu tức giận hô to: “Biết rồi!”

Khi quay về quán, trời đã sáng rõ, lát nữa là phải mở quán, Hạng Chú giúp Chúc Miêu gỡ mũ bảo hiểm trên đầu xuống, nhẫn nhịn xúc động muốn thò tay gãi cằm Chúc Miêu hai lần.

Anh nói: “Đi ngủ một lát đi, tôi dọn dẹp, lát nữa kêu đồ ăn sáng rồi gọi em dậy ăn.”

Chúc Miêu liếc anh một cái, tức giận đáp: “Ò.”

Lại đùa nữa thì hơi quá, Hạng Chú túm lấy thịt trên má cậu, nhéo lấy nhéo để. Chúc Miêu nhìn anh chằm chằm anh không nói gì, Hạng Chú cúi đầu xuống cắn một cái lên chóp mũi cậu, thở dài, nói: “Trêu em thôi mà. Thích em.”

Ánh mắt Chúc Miêu tránh né, vành tai ngay lập tức đỏ lên, trong lòng lại nhẹ nhõm, bước chân thoải mái mở cửa vào trong quán, leo lên tầng hai, nằm ập xuống ghế sô pha dài, đắc ý hết sức.

Này thì ngủ thế nào được nữa. Cậu nằm nhoài trên ghế sô pha, rồi bò bò ra chỗ đầu lan can, nhìn xuống từ khe hở giữa các thanh gỗ.

Hạng Chú đang thu dọn quầy bar, rửa sạch máy xay hạt cà phê, còn tranh thủ cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài.

Rõ ràng một đêm không ngủ, thế mà Chúc Miêu hoạt bát cực kỳ, cứ úp sấp ở chỗ đó nhìn ngắm.

Mèo đã được thả ra, chạy tung mù tầng trên tầng dưới, méo meo kêu đòi ăn cơm.

Chúc Miêu cảm thấy lòng mình căng căng trướng trướng, đã rất lâu không thoả mãn vui vẻ như vậy. Cậu lăn lộn trên ghế sô pha một hồi, thế rồi vô thức ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến lúc Chúc Miêu bị tiếng mèo kêu đánh thức, không biết đã qua bao lâu.

Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy, phát hiện Hạng Chú đang ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, ngón cái và ngón trỏ túm miệng một chiếc mèo, có vẻ là không cho nó kêu nữa. Chú mèo đã ăn uống no nê, không cáu kỉnh gì cả, cứ ngồi xổm như vậy, vẫy đuôi, mặc cho anh vần vò.

Hạng Chú vừa buông tay ra, nó đã kêu “meow ——” một tiếng váng nhà.

“Suỵt ——“

Chiếc mèo phi xuống tầng như một làn khói.

Đợi anh quay đầu lại mới phát hiện Chúc Miêu đã thức giấc, đang ngồi trên ghế sô pha nhìn anh.

Nhất Ninh đang xay hạt cà phê dưới tầng, máy xay “brừ brừ brừ” vận hành.

Chúc Miêu nhìn giờ, thế mà cậu đã ngủ hơn một tiếng, bụng đã đói đến lép kẹp.

“Mau đi ăn sáng.” Hạng Chú nói.

Thực ra đồ ăn sáng đã giao tới từ sớm, nhưng Chúc Miêu vừa ngủ say, Hạng Chú không nỡ gọi cậu. Hạng Chú vốn chỉ định lên tầng xem cậu có tỉnh ngủ hay không, ai ngờ cứ như đồ biến thái ngồi xổm bên cạnh nhìn ngắm một lúc lâu.

Khi Chúc Miêu ngủ như một bé con, nửa gương mặt bị gối đầu ép tới biến dạng, khẽ nhếch môi, hình như còn chảy chút nước dãi. Tầng hai khá là bí, nên mặt cậu hơi đỏ, lúc ngủ lông mày giãn ra, dáng vẻ không buồn không lo, khoé môi còn vểnh lên, không biết là mơ thấy chuyện gì vui.

Bản thân Hạng Chú thì không hề buồn ngủ. Anh lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh Chúc Miêu, nghĩ một số chuyện, ngốc một lát hồn.

Suy cho cùng có ai sẽ không thích Chúc Miêu đây? Không có ai.

Cậu là bông hướng dương nhiệt liệt. Chúc Miêu luôn hỏi anh có thích cậu hay không, anh cũng luôn tự hỏi vấn đề này. Đối với anh mà nói,

“yêu thích” không phải chuyện dễ dàng nói ra miệng như thế. Động lòng rất đơn giản, nhưng một khi đã nói “thích” ra khỏi miệng, sau đó sẽ kéo theo một loạt vấn đề thực tế.

Nhưng Chúc Miêu là đoá hướng dương vĩnh viễn không héo tàn.

Chúc Miêu vừa tỉnh ngủ nên vẫn hơi ngơ ngác, nhưng đã  vô thức cười toe với Hạng Chú. Hạng Chú chống tay xuống mép sô pha, lại gần, rất tự nhiên hôn một cái lên môi Chúc Miêu.

Toàn thân Chúc Miêu cứng đờ, cùng tay cùng chân mà xuống lầu, suýt bị con mèo nằm ườn trên bậc thang làm trượt chân.

Nhất Ninh đứng sau quầy bar dòm cậu một chút, nói ngắn gọn: “Đồ ăn sáng, bên ngoài.”

Nhất Ninh chỉ bình thản liếc cậu một cái, lại thêm cô không phải người hay bát quái, tuy trong lòng đều rõ ràng hết thảy, nhưng trước giờ cô không nói nhiều một câu.

Nhưng Chúc Miêu lại vì cái nhìn này của cô mà toàn thân không được tự nhiên, vội vàng lộn một vòng vọt ra sân ăn đồ ăn sáng của cậu.

Hạng Chú theo sau lưng, đút túi, thảnh thơi thảnh thơi, khẽ huýt sáo bước xuống bậc thang.

Nhất Ninh cũng nhìn anh một cái.

Hạng Chú tựa vào lan can cầu thang, cho cô nhìn thoải mái, nhún vai, nói: “Làm sao?”

Nhất Ninh thấp giọng lầu bầu câu gì đó, rồi không nói gì nữa, cúi đầu ngâm cà phê của cô.

Hết chương 44.

Nội tâm Nhất Ninh: Dám múc em giai mị… =]]]]]

 

Tác giả có lời muốn nói: Có lẽ sắp sắp sắp sắp sắp sắp sắp sắp sắp kết thúc gòiii.

Chương sau