[Ịch Ịch – Cao H] Chương 23 + 24

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 23 + 24

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 23: Xe chấn (Trung)

***

Lúc ở quầy bar Tiêu Mục đã có dự cảm người đàn ông này sẽ là một bạn chịch chất lượng cao. Nhưng cậu nào có ngờ vậy mà mình lại như một tên xử nam, bị khẩu giao có mấy cái đã xuất tinh trong miệng đối phương. Lúc thấy mình sắp bắn, cậu muốn đẩy đối phương ra, nhưng người đàn ông lại dùng đầu lưỡi sượt qua lỗ nhỏ trên đỉnh của cậu, sau đó nuốt vào thật sâu… Trong bóng tối Tiêu Mục không thấy rõ những gì trước mặt. Cậu lo đối phương cạ vào mình, thế là đẩy người ra ngồi dậy.

Cậu đối mặt với người đàn ông.

Bỗng nhiên có chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe, đèn pha sáng rực rọi từ xa đến gần, dù trong xe chỉ sáng lên trong thời gian ngắn, cũng đủ để Tiêu Mục nhìn rõ mặt người đang trước mắt mình.

” Lang Thiên?!” Tiêu Mục khiếp sợ la lên thất thanh. Người đàn ông trước mắt bỏ kính đen đi, tóc cũng được vén lên sau tai, lộ ra gương mặt mà cậu không thể quen thuộc hơn.

Tiêu Mục không thể tin nổi vì sao bạn chịch chất lượng cao trong nháy mắt đã biến thành cấp trên biến thái của cậu. Như thể đang xem GV xóc lọ đến lúc high, thì thình lình phim bị biến thành phim kinh dị, cậu mềm nhũn ngay tắp lự.

Lang Thiên cũng sững sờ, không ngờ mình lại bị phát hiện trong tình huống này, có chút không kịp trở tay. Gã muốn mở miệng giải thích, lại quên mình vừa giúp crush khẩu giao xong, tinh dịch trong miệng chưa kịp nuốt xuống, há miệng một cái là chảy hết xuống rơi lên eo Tiêu Mục.

Tình cảnh hết sức khó xử.

“Tôi…” Lang Thiên vò đầu, “Để tôi giải thích trước, hay là lau cho em trước?”

Tiêu Mục đỡ trán, “Anh cảm thấy thế nào?”

Năng lực nhìn trong bóng tối của Lang Thiên rất tốt, gã có thể nhìn rõ tinh dịch chảy từ eo xuống háng Tiêu Mục, và đang tiếp tục chảy xuống nữa.

Tinh dịch chậm rãi trượt xuống lối vào hình tròn nhíu chặt.

Cuối cùng thì Lang Thiên cũng nhớ ra mục đích của mình.

Bất thình lình gã đẩy Tiêu Mục ngã ra ghế sau đè lên hôn, ngón tay quẹt lấy tinh dịch của Tiêu Mục coi như gel bôi trơn, trực tiếp mò vào lỗ nhỏ khép chặt giữa hai đùi của Tiêu Mục.

Lý trí của Tiêu Mục nói cậu phải cự tuyệt, nhưng cảm giác được Lang Thiên hôn quá tuyệt vời, dịu dàng và triền miên…

Giữa lúc do dự, Tiêu Mục không chút đề phòng bị Lang Thiên luồn vào huyệt sau.

Ngón tay Lang Thiên tiến vào rất chậm, Tiêu Mục có thể cảm nhận rõ ràng bản thân bị tách mở từng chút một. Huyệt sau đã lâu không làm hơi khô rát, cậu cố gắng thả lỏng thích ứng với sự vân vê của Lang Thiên.

Ngón cái của Lang Thiên xoa nắn chỗ mềm giữa viên bi và tiểu huyệt của cậu, cảm giác tê dại dần dần truyền từ thân dưới lên đại não.

Lang Thiên nhanh chóng tìm được cục hơi nhô ra trong đường hầm. Một trận chọc ngoáy mãnh liệt khiến Tiêu Mục mất hết sức ngay tắp lự, xụi lơ ở chỗ ngồi phía sau dạng hai chân mặc cho Lang Thiên thao túng.

Lang Thiên rút ngón tay ra, nâng đùi Tiêu Mục lên đè lên chỗ tựa lưng ghế sau, Tiêu Mục không biết rằng Lang Thiên đang tham lam nhìn cảnh sắc giữa hai chân cậu.

Lang Thiên dùng tay quẹt lấy tinh dịch trên eo Tiêu Mục rồi liếm sạch. Toàn thân Tiêu Mục run bắn, trong xe toàn là hương vị của chính cậu, cậu cảm thấy đầu lưỡi Lang Thiên xẹt qua ngực mình, lướt thẳng lên chỗ yết hầu, mút mạnh một cái.

“Anh đừng lưu lại dấu vết cho tôi.” Tiêu Mục vội vàng nhắc nhở gã.

Lang Thiên không trả lời, lại liếm hai viên trước ngực cậu, sau đó bắt đầu đùa nghịch rốn cậu.

Tiêu Mục lại rùng mình. Kỳ quái, trước kia cậu không thấy thân thể mình nhạy cảm như vậy. Lang Thiên cứ đùa nghịch dần xuống phía dưới như thế, cậu cảm thấy mình sắp không nhịn nổi phải mở miệng cầu xin.

“Đừng liếm nữa. Anh là chó à?”

Lang Thiên nghe thế rốt cuộc chịu dừng lại, “Đúng vậy.”

“Hử?” Tiêu Mục sửng sốt một giây sau đó ý thức được đối phương có ý gì. Bởi vì Lang Thiên bế cả người cậu lên, quái vật cứng ngắc dưới hông chảy nước dầm dề đè lên lỗ nhỏ của cậu.

“Đêm nay cho em cảm nhận thật sự một phen, eo chó đực chân chính là như thế nào.”

***

Chương 24: Xe chấn (Hạ)

***

Huyệt sau truyền đến xúc cảm nóng bỏng, chỉ như vậy thôi Tiêu Mục đã có thể cảm nhận được quái vật cậu sắp nuốt trọn có kích thước không hề tầm thường, điều này khiến cậu vừa căng thẳng vừa có chút hưng phấn.

Cửa huyệt vừa được khuếch trương cẩn thận đã mềm mại vô cùng. Lang Thiên đỡ dương vật chậm rãi cắm vào. Hang động mọng thịt từ từ bao bọc lấy âm hành của gã.

Thân thể gã mơ ước đã lâu rốt cuộc được ăn vào miệng, cảm giác thoả mãn vì nguyện vọng bấy lâu thành hiện thực khiến Lang Thiên than nhẹ một tiếng.

Quá sướng.

Lang Thiên không khống chế được nữa cắm ngập vào tận cùng.

“A… Lớn quá…” Tiêu Mục bị đâm mạnh, rụt cả người lại. Cậu không biết vì sao đột nhiên Lang Thiên tăng nhanh tốc độ, chen toàn bộ lút cán vào.

Nhẫn nại tích tụ bao lâu được giải toả, sau đó bắt đầu mất khống chế. Lang Thiên cắm toàn bộ vào, nhanh chóng rút ra cắm vào mãnh liệt như bão tố.

“Ư… ưm… Anh, anh chậm một chút a a…” Cả người Tiêu Mục bị đẩy tới sát cửa sổ, cậu vươn tay ôm lấy cổ Lang Thiên, hai chân kẹp chặt eo của gã tránh cho mình bị đẩy văng ra ngoài.

Lang Thiên bị Tiêu Mục quấn chặt, gã cũng không ôm cậu, mà vươn tay nhào nặn bờ mông tròn vo mọng thịt gã yêu thích nhất. Vò bóp cào cấu liên tục, lúc ngón tay chạm vào cửa hang, Lang Thiên cảm nhận rõ ràng sự thật mình đang nhấp nhô trong cơ thể Tiêu Mục, gã càng thêm hưng phấn, đút vào sâu hơn.

“Hức ức ưm… a … a… ~” Tiêu Mục bị khoái cảm kịch kiệt làm cho đầu óc choáng váng, căn bản là không biết bày ra phản ứng gì, chỉ có thể rên la ầm ĩ.

Thân thể cậu bị bổ ra triệt để trước mặt Lang Thiên, cậu cũng không biết hoá ra mình có thể bị tiến sâu đến như vậy.

Lần nào va chạm đâm rút cũng vừa sâu vừa nhanh, Tiêu Mục không cần an ủi thằng đệ trước người, khoái cảm ùn ùn kéo tới.

“Không, không được…” Tiêu Mục thở suyễn, gục vào vai Lang Thiên, bắn ra trong sự đâm thọc của đối phương.

Cao trào tới nhanh quá, cả người Tiêu Mục đều run lẩy bẩy, huyệt sau thít chặt vì khoái cảm xuất tinh. Tiêu Mục cảm thấy dương vật to lớn trong mông lại to thêm mấy phần.

“Anh dừng lại… Xin anh… hức…” Tiêu Mục cầu xin tha thứ.

Thân thể vừa bắn xong mẫn cảm vô cùng, mỗi lần Lang Thiên đụ mạnh vào là cậu thấy sắp chết tới nơi, cảm giác toàn bộ năng lượng đều dồn xuống dưới thân. Dương vật vừa bắn xong cũng không mềm xuống cũng bởi khoái cảm phía lỗ sau kích thích.

“Ha… haa…” Tiêu Mục cố gắng hô hấp, “Chậm một chút hức ưmmm… Anh tiếp tục như thế, sẽ đâm nát tôi mất…”

Lang Thiên không thể dừng được, phần eo tiếp tục huých lên, từng cú từng cú giáng xuống thô bạo, rút hết ra rồi lại đâm vào lút cán. Thịt mềm nơi cửa hang bị gã mài sưng đỏ, lần nào thọc vào cũng sượt qua điểm mẫn cảm của Tiêu Mục.

Gã đang chiếm lấy Tiêu Mục, gã chơi Tiêu Mục đến nỗi cầu xin tha thứ…

Lang Thiên càng nghĩ như vậy thì càng không thể dừng lại.

Tiêu Mục thấy gã không hề có xu thế chậm lại, không có cách nào thoát khỏi con quái vật đang chui rúc tàn sát trong người mình, cậu đành siết chặt mông kẹp chặt chân, phối hợp hẩy mông về phía đối phương, hi vọng Lang Thiên có thể bắn nhanh nhanh một chút.

Âm thanh da thịt va chạm bốp bốp hoà với tiếng rên rỉ của Tiêu Mục, kèm theo tiếng nước không rõ ràng giữa đùi… Tiêu Mục đã không thể phân biệt chất bôi trơn ở lỗ sau rốt cuộc là chất lỏng do mình tiết ra hay là tuyến dịch của Lang Thiên, cậu chỉ biết mình không thể tiếp tục đón nhận cơn làm tình mãnh liệt này nữa.

Tiếng Tiêu Mục pha lẫn nghẹn ngào: “Xin anh mà… mau bắn đi…”

Lang Thiên dừng lại, ngay sau đó là mấy chục cái đâm chọc kinh khủng khiếp như muốn chen cả túi bìu vào trong, cuối cùng rút ra, xuất hết tinh dịch lên mặt Tiêu Mục.

Đây là do em cầu xin tôi.

Lang Thiên thoả mãn nhìn gương mặt của người dưới thân, trên thân toàn là dịch nhờn trắng đục, bị gã đụ cho xụi lơ cả người.

Hết chương 23 + 24.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 21 + 22

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 21 + 22

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 21: Đó giờ không có cái gì gọi là lạnh lùng công

***

Vì vết thương của Chu Trạch An khá đặc thù, nếu biến trở về nguyên hình cuộn người lại sẽ dễ đè lên vết thương, nên đành phải tiếp tục duy trì hình người đi ngủ. Cho dù là yêu quái, nhưng tổn thương mệnh căn thì cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận. Cũng may Long Thanh Hoa cân nhắc chu đáo, pha chế thuốc có cho thêm thành phần thôi miên, để hắn có thể an tâm nghỉ ngơi.

Nhưng Chu Trạch An nào đâu có ngờ, kẻ cầm đầu khiến hắn thảm như vậy, thế mà lợi dụng lúc hắn ngủ say chạy vào nhà hắn, đang nghịch trym của hắn.

Chu Trạch An tỉnh lại bởi cơn đau đớn dưới thân dưới. Vừa mở mắt ra đã thấy Trương Nhai, mặt mũi ngập vẻ tò mò nghiên cứu, đang nhìn chằm chằm giữa háng hắn, trong tay còn cầm âm hành cương một nửa của hắn.

“Cậu làm gì đó! ! !”

“Éc…” Trương Nhai giật nảy mình vì Chu Trạch An bất thình lình rống lên, cậu vội vàng buông tay ra đứng lên. “Tôi, tôi chỉ muốn xem thử anh hồi phục ra sao thôi…” Cậu nào biết chỉ nghịch nghịch hai cái là Chu Trạch An đã kéo cờ, à không, cờ chỉ kéo lên được một nửa, sau đó người đã thức giấc luôn rồi.

Chu Trạch An mất khống chế gầm thét với Trương Nhai xong, cuối cùng tỉnh táo hẳn, khó nhọc ngồi dậy bước xuống giường.

“Anh muốn làm gì, tôi giúp anh.” Trương Nhai nói rồi bước tới dìu hắn.

“Tránh ra! Cậu cách xa tôi ra một chút!” Bây giờ Chu Trạch An hoàn toàn không có cách nào duy trì dáng vẻ lạnh lùng lạnh nhạt với Trương Nhai như trước kia. Thậm chí hắn còn bắt đầu hoài nghi, Trương Nhai cố ý tiếp cận hắn để làm hỏng chít chít của hắn.

“Đừng kích động đừng kích động.” Trương Nhai thấy Chu Trạch An muốn lấy thuốc bôi ở tủ đầu giường, bèn nhanh nhẹn lấy đưa cho hắn, “Anh đừng di chuyển, nhỡ lại đụng vào vết thương thì sao.”

Chu Trạch An không để ý Trương Nhai, cầm lấy thuốc tự bôi cho mình.

“À thì, bây giờ anh chỉ có thể cương một nửa thôi hả?” Trương Nhai cẩn thận dè dặt hỏi.

“Sẽ ổn.” Chu Trạch An bôi thuốc xong, rốt cuộc bình tĩnh lại, liếc Trương Nhai một cái, nói: “Cậu đừng xuất hiện nữa thì tôi sẽ càng nhanh khỏi.”

Trong đầu Trương Nhai chỉ lo lắng về năng lực tình dục của Chu Trạch An có thể khôi phục hay không, hoàn toàn không ý thức được rằng Chu Trạch An đang ngại mình phiền phức, cậu nghe hắn nói thế thì sững sờ, cậu không ở đây thì Chu Trạch An sẽ khỏi nhanh hơn?

“Anh đã thành thế này sao còn tâm tình muốn bẹp bẹp bẹp?”

Chu Trạch An lặp đi lặp lại dặn bản thân phải tỉnh táo, tỉnh táo.

Hắn hít sâu, nhìn về phía Trương Nhai: “Rốt cuộc cậu tới làm gì?”

“Tôi đến thăm anh.”

“Cậu thăm xong rồi đó, có thể về rồi.”

“Sao anh lạnh lùng quá thế hả!” Trương Nhai không vui, “Hừ, về thì về. Dưới lầu có gà và vịt Lang tổng thanh tra đem tới, anh đi mà xử lý!”

Đương nhiên Lang Thiên không biết sau khi gã về trong biệt thự gà bay chó chạy như thế nào. Gã đang cầm điện thoại vui vẻ tám nhảm với Long Thanh Hoa.

Tứ Cước Long: “Đưa hết đồ chưa? Ông không ăn vụng đấy chứ?”

Đại Công Cẩu: “Ăn vụng quỷ gì tôi đâu phải chồn! Gặp vợ của A Trạch ở cổng, bèn để cậu ta đem vào. *liếc mắt cười*”

Tứ Cước Long: “Vợ?”

Đại Công Cẩu: “Đúng đó, là người trong bộ phận Effects. Trên người cậu ta nhiễm mùi của A Trạch nặng như vậy mà ông không cảm thấy à? Khẳng định đã đánh dấu quyền sở hữu rồi.”

Tứ Cước Long: “Nói nhảm, hôm gặp lần đầu tiên ở công ty tôi đã cảm nhận được mùi vị trên người cậu ta rồi. Nhưng… A Trạch nói, hắn gặp nhân loại này đúng vào lúc phát tình mà thôi.”

Đại Công Cẩu: “Ôi chuyên gia tình yêu của tôi! Cái câu “Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực” ông hay dạy tôi đấy!”

Lang Thiên cất điện thoại. Bây giờ gã muốn áp dụng biện pháp yêu đương của chuyên gia, theo đuổi tiểu khả ái của gã.

***

Chương 22: Xe chấn (Thượng)

***

Lang Thiên cũng không muốn dùng cách “thành thật làm lốp xe dự phòng chờ người trong lòng hồi tâm chuyển ý”, bởi vì gã… Không, nhịn, nổi!

“Ngày nào cũng phải nhẫn nhịn để không đi cọ em ấy liếm em ấy là tôi đã tốn toàn bộ sức lực rồi!” Lang Thiên nói như vậy.

Long Thanh Hoa nghe vậy bỗng đổi một vẻ mặt khác.

“Ông làm gì mà như mẹ già nhìn tôi vậy?” Lang Thiên hỏi.

Long Thanh Hoa vén tóc dài bên tai, dịu dàng nói, “Thế sao không nói cho tôi biết là không phải ông phát tình?’

“Gì?”

“Con là thiếu tình yêu đó con giai ngốc.” Long Thanh Hoa nói rồi sờ sờ đầu chó của gã.

“Vậy làm sao để em ấy yêu tôi?!” Lang Thiên nghiêng đầu, không muốn cho tên lưỡng cư này sờ đầu gã như thú cưng!

“Ông vẫy đuôi đi tôi sẽ nói cho ông biết!” Long Thanh Hoa đỡ kính mắt, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Lang tổng thanh tra học được chiêu thứ hai bằng một cách đáng xấu hổ, chiêu thứ hai này khá đơn giản thô bạo và hữu hiệu —— đã không yêu gã về mặt tinh thần, thế trước tiên về mặt thân thể không thể rời khỏi gã là được!

Lang Thiên tự tin chống nạnh, mặt mũi tỏ rõ vẻ ta là chó ta là công ta tự hào.

Đúng thế, gã chỉ cần hẹn một cuốc với Tiêu Mục là ô kê rồi.

Lang Thiên đặc biệt ăn diện một phen, mái tóc bình thường đều vuốt ra sau đầu được thả xuống, còn hơi uốn xoăn che khuất hai bên mặt, đeo thêm một cặp kính gọng đen to bản. Bên cạnh đó gã còn dùng chút pháp thuật để ngũ quan của mình hơi biến hoá. Quán bar Tiêu Mục thường đến tìm bạn và ban đêm có ánh đèn lờ mờ, Lang Thiên đoán xác suất thành công gã giả vờ làm người xa lạ hẹn Tiêu Mục lên tới 99%, còn 1% giữ lại vì sợ mình kiêu ngạo quá.

Dù sao có thể hẹn được người là được, đến bên giường gã không sợ Tiêu Mục không theo.

Sửa soạn xong xuôi Lang Thiên tràn đầy tự tin ra khỏi nhà. Mấy giờ Tiêu Mục tới quán, thường ngồi chỗ nào, vân và vân gã đều đã tìm chú chuột ở gần đây hỏi thăm rõ ràng.

Lang Thiên kiên nhẫn ngồi ở góc vắng âm thầm chờ người.

Quả nhiên vừa qua 9 giờ tối, Tiêu Mục đến, gọi một ly rượu rồi ngồi xuống quầy bar.

… Đương nhiên Tiêu Mục hoàn toàn không phát hiện ra, có một tên chó ngốc đang ngồi trong góc xoa xoa tay nhìn chằm chằm cậu.

Tiêu Mục ung dung tự tại dựa vào quầy bar nhìn xung quanh, tìm xem có ai hợp khẩu vị của mình hay không.

Thật ra đã rất lâu cậu không ngủ với ai. Có lẽ càng lớn càng bắt bẻ, người hợp ý căn bản là không thấy đâu, kiểu gì cậu cũng sẽ nhịn không được xét nét ngôn hành cử chỉ của đối phương, chọn lựa một hồi là hết hứng không nhấc lên được chút dục vọng nào.

“Haizz.” Nếu có người yêu rồi thì ai cần hẹn chịch làm gì, Tiêu Mục nghĩ thế, bỗng lại bật cười, bởi vì người yêu còn khó kiếm hơn bạn tình nhiều.

Có ý với cậu không phải xấu xí thì chính là biến thái, ví dụ như Lang tổng thanh tra, ngẫm lại, ngày nào cũng phải đối mặt với chuyện quấy rối tình dục nơi làm việc là thấy đau đầu.

Nếu nói Lang Thiên hèn mọn buồn nôn, thì cũng không hẳn. Nhưng khi gã sờ mông cậu, ánh mắt gã tràn ngập vẻ chân thành yêu thương tha thiết thật sự khiến cậu khó chịu vô cùng!

“Chào ngài, đây là rượu vị tiên sinh kia tặng ạ.” Nhân viên phục vụ đi tới cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Mục.

Cậu nhìn theo hướng nhân viên chỉ, rất ổn, nhìn qua thì dáng vóc của người đàn ông kia rất đẹp, vẻ ngoài cũng không thể.

Trên khay, ngoài rượu ra còn có một tấm thiệp nhỏ, Tiêu Mục cầm lên xem thử: “Bạn nhỏ, tôi có thể hẹn em không?”

Tiêu Mục phì cười ra tiếng, thấy người đó cũng đang nhìn cậu, bèn nở nụ cười với gã, làm khẩu hình “Có thể”.

Đến giờ Tiêu Mục cũng không hiểu tối nay đã xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên không tâm sự sơ qua với đối tượng muốn hẹn, chưa gì đã bị người ta ôm vai đi ra khỏi quán bar.

Có lẽ vẻ ngoài đẹp đẽ đến trình độ nhất định nào đó sẽ khiến người ta xem nhẹ những cái khác? Với cả người đàn ông chất lượng cao khó kiếm này không hiểu sao nhìn rất quen, thế là cậu lại thêm mấy phần thiện cảm.

Tiêu Mục bị túm lên ghế sau xe đối phương, còn chưa kịp cảm thán chỗ ngồi phía sau rộng như thế này chính là tồn tại vì cái gọi là “xe chấn”, đã bị nhào tới hôn đến nỗi đầu óc choáng váng.

Tiêu Mục bị đẩy ngã nằm thẳng ra ghế. Ánh sáng ở bãi đỗ xe nhạt nhoà, không đủ để chiếu sáng. Trong bóng tối xúc cảm càng thêm nhạy cảm, đầy trong đầu Tiêu Mục chỉ có một ý nghĩ, mé nó sao người này hôn giỏi quá vậy?

Cậu hé miệng nghênh đón nụ hôn của đối phương, mỗi cái mút cắn và liếm láp đều vừa đủ, đầu lưỡi linh hoạt quấy loạn trong miệng cậu, dây dưa bờ môi và lưỡi của cậu, như thể muốn nếm cho trọn hương vị của cậu.

Hai tay của đối phương đang ôm eo cậu bắt đầu dạo chơi bốn phía, áo sơ mi và quần của cậu bị cởi sạch.

Bất mãn mình ở thế yếu, Tiêu Mục không cam chịu yếu thế cũng kéo mở quần áo của đối phương. Người đàn ông phối hợp giơ tay lên để Tiêu Mục cởi áo thun của gã ra, sau đó rất tự giác kéo khoá quần.

Hai người nhanh chóng trần trụi tương đối, đêm đầu hạ vẫn hơi lạnh, nhiệt độ ấm áp của thân thể đối phương khiến Tiêu Mục bất giác ghé lại gần.

Người đàn ông hôn một đường xuống phía dưới, hôn cái cằm, yết hầu, lướt xuống ngực. Đầu lưỡi đảo quanh núm vú của Tiêu Mục, khẽ cắn, vừa kéo giật về phía sau vừa hung ác nút lấy. Tiêu Mục bị kích thích co hai chân lại kẹp lấy vòng eo cứng cáp của người đàn ông, nghĩ thầm trong bụng có lẽ ngày mai soi gương sẽ thấy quầng vú sưng phù cũng nên.

Người đàn ông hôn qua bụng cậu sau đó cũng không có ý dừng lại, Tiêu Mục còn chưa kịp suy nghĩ xem gã có phản cảm với thân dưới cạo sạch lông của cậu hay gì không, thì người kia đã ngậm cả cây của cậu vào.

“Hức…” Tiêu Mục không nhịn được kêu ra tiếng.

Người đàn ông này quá cao tay, phát đầu tiên đã ngậm sâu như vậy, thịt mềm nơi cổ họng bọc lấy quy đầu của cậu, suýt chút nữa Tiêu Mục đã bắn ra.

Một tay người đàn ông bóp ngực cậu, tay kia xoa nắn túi trứng của cậu, động tác phun ra nuốt vào không ngừng lại.

Sự lấy lòng rõ ràng khiến Tiêu Mục sướng đến nỗi nói không nên lời, đành ra sức rên rỉ cổ vũ đối phương.

Hết chương 21 + 22.

Chương sau