Tác giả: Bất Tiêu Hồn
Editor: Xòei
***
Chương 31: Cẩu đần
***
Bất kể hai hôm trước có phát sinh những chuyện khó đỡ khó nói ra sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công ty truyền thông KY vẫn phải vận hành như thường lệ. Thành viên team hiệu ứng không biết những chuyện không thể miêu tả giữa leader nhà mình và sếp lớn, cũng không hiểu vì sao leader nghỉ bệnh xong quay lại cương vị, trạng thái làm việc vẫn không tốt, ngồi đực ra trên ghế, tô đi tô lại một công trình mãi không phát hiện ra.
Tiêu Mục kiểm tra công việc của các team như thường ngày, thấy Trương Nhai ngồi đờ đẫn trước máy tính, hai tay chống cằm, hai mắt vô hồn.
“Ái dà, tương tư cơ đấy!” Tiêu Mục bước tới.
“Tư cái quần, mùa xuân cũng qua đến nơi, mà tớ vẫn chưa có bạn trai.” Trương Nhai thở dài.
Dù sao gọi Tiểu Ma (má nhỏ) cũng không phải gọi không. Tiêu Mục thấy Trương Nhai tỏ vẻ “tớ có câu chuyện, cậu có rượu không” (*) là biết chuyện không đơn giản, ngay lập tức kéo Trương Nhai tới phòng uống nước thì thầm.
(*) Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không (我有故事你有酒吗): Là tên cuốn tản văn nổi tiếng [Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không] của Quan Đông Dã Khách, sau này được dùng phổ biến trên mạng với ý chỉ những người có tâm sự, muốn được giãi bày, muốn được mượn rượu giải sầu…
“Hai ngày không đi làm, có phải tới nhà giám đốc xin lỗi xong ngủ lại luôn không, tiểu yêu tinh!” Tiêu Mục bắt chước icon liếc mắt cười của wechat. Cậu chàng đã bắt đầu tưởng tượng theo các kiểu topic bự chảng trên diễn đàn như “Tôi và tổng giám đốc KY giao dịch”; “Tình nhân dâm đãng của ông chủ”; “Giám đốc mặt lạnh nhân viên lẳng lơ” v.v…
Trương Nhai nghĩ nghĩ, không thể mặt dày kể chuyện sex machine được, cậu bèn nói mình đến nhà Chu Trạch An nói lời xin lỗi, còn hỏi anh ấy có sa thải mình hay không, sau đó cậu lặp lại câu nói đó của Chu Trạch An.
“Tiểu Ma, cậu nói xem, ý hắn là sẽ không sa thải tớ, hay là ám chỉ sau này sẽ không tiến thêm bước nữa?” Trương Nhai hỏi.
“Này khó nói.” Tiêu Mục cũng không đoán ra tâm tư của Chu Trạch An, “Nhưng không phải cậu cảm thấy mạch não của hắn có vấn đề à, sao vẫn muốn phát triển quan hệ với hắn?”
“Thì không nỡ chứ sao.” Trương Nhai lại thở dài, “Dù sao giỏi chuyện chăn gối thế, nếu có thể dụ dỗ anh ấy thích tớ thì thật tốt biết bao.”
“Thích, cậu? Hay là thích, “đè” cậu?”
“Đáng ghét!”
“Ha ha ha ha ha ha …”
Lang Thiên vừa vào phòng uống nước đã thấy Trương Nhai và Tiêu Mục cãi nhau ầm ĩ. Nếu là trước kia chắc chắn gã sẽ thấy hết sức chướng mắt, nhưng hôm qua được Long Thanh Hoa và Chu Trạch An thông não xong, bây giờ gã chỉ thấy dáng vẻ hi hi ha ha của hai người này hết sức đáng yêu! Chuỵ em! Thân thiết! Biết bao!
Lang Thiên vừa bước tới, Trương Nhai và Tiêu Mục ngưng đùa giỡn ngay tắp lự.
Trương Nhai ghé sát tai Tiêu Mục nhỏ giọng nói: “Sói đến đấy, cậu bảo vệ mông cho tốt.” Nói rồi chạy lẹ, nói cũng không nói một câu với Lang Thiên, rất chi là đường hoàng.
Tiêu Mục cũng muốn chạy, nhưng Lang Thiên phản ứng rất nhanh, đóng cửa phòng uống nước lại còn thuận tay khoá trái, bước nhanh tới chỗ Tiêu Mục níu lấy tay cậu không buông.
Tiêu Mục căng cứng cả người nhìn Lang Thiên chằm chằm, phỏng đoán người này muốn làm gì.
Đêm hôm đó cậu bị lật qua lật lại chịch cả đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh giấc tất cả là bởi mông đau quá nên tỉnh! Thấy Lang Thiên vẫn ngủ như chó chết, cậu vội vã nhặt quần áo của mình lên chạy mất dạng. Đối phương gọi điện nhắn tin cho cậu cậu ngó lơ, hai hôm nay trong công ty cũng trốn tránh thật lực.
Nào ngờ thế mà hôm nay bị người chặn ở phòng uống nước! Tiêu Mục vốn đang dựa nửa người cạnh bàn, Lang Thiên bước tới trước cậu, mặt đối mặt, một tay kéo tay Tiêu Mục, tay kia chống lên mặt bàn, vây cả người trong lồng ngực mình.
Tiêu Mục thấy gã như thế, phản xạ có điều kiện dùng hai tay che mông mình lại.
Lang Thiên nhướng mày: “Mông em vẫn ổn chứ?”
“Ổn ổn ổn, quá ổn luôn.” Tiêu Mục sợ mình nói không ổn, Lang Thiên sẽ đòi kiểm tra mông của cậu.
“Vậy thì tốt rồi.” Lang Thiên yên tâm, “Mông lành lặn thì mới có thể tiếp tục.”
“Quác?” Tiêu Mục sững sờ.
“Lần trước kích động quá, không tắm rửa cho em. Sau này tôi sẽ chú ý rửa ráy sạch sẽ cho em.” Vẻ mặt Lang Thiên thành thật.
“Hả?!” Tiêu Mục đơ luôn.
“Hai hôm nay điện thoại của em bị hỏng à? Tôi không liên lạc được với em.” Lang Thiên vừa nói vừa cúi đầu xuống tựa vào vai Tiêu Mục cọ cọ, “Sau này trước khi đi em phải nói với tôi một tiếng, tôi ngủ say em có thể đánh thức tôi mà.”
Tiêu Mục khiếp sợ nhìn Lang Thiên tự dưng bày ra dáng vẻ ngốc bạch ngọt…
Thằng chả này giả vờ ngu hay thiểu năng thật vậy?!!
***
Chương 32: Em giai gà rừng
***
Hình như Lang Thiên hoàn toàn không nhận ra Tiêu Mục đang cứng đờ, vẫn tựa ở vai cậu cọ qua cọ lại. Tiêu Mục do dự vươn tay, muốn đẩy đầu của gã ra, nhưng vừa đụng vào, Lang Thiên lại cọ cọ hai cái trong lòng bàn tay cậu.
“Anh là chó hả…” Tiêu Mục cạn lời.
“Đúng rồi.” Lang Thiên ngửa đầu cười rạng rỡ với cậu, “Gâu!”
Tiêu Mục thấy gã như này bỗng hiểu ra —— Lang Thiên có vấn đề về đầu óc thật.
Tiêu Mục gắng sức đẩy người đang dính vào mình ra, hai tay chống lên vai đối phương mới có thể giữ một khoảng cách, “Bình tĩnh bình tĩnh, anh nghe tôi nói.”
“Được, em nói đi.” Lang Thiên nghe lời, bất động.
“Đêm hôm đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm người quen biết làm bạn chịch, chớ nói chi là tìm đồng nghiệp.”
“Tôi biết mà.” Lang Thiên đáp, “Không thì sao tôi lại cải trang để tiếp cận em.”
Tiêu Mục bị nghẹn họng một lát, nghĩ bụng anh thẳng thắn quá nhỉ, “Bởi vậy chúng ta nên tiếp tục giữ mối quan hệ cấp trên cấp dưới như xưa đi.”
“Vì sao!!!” Lang Thiên tủi thân rồi.
“Cái gì mà vì sao?” Tiêu Mục cũng không hiểu.
“Em không yêu eo chó đực của tôi ư?!”
Nhất thời Tiêu Mục tắt tiếng.
“Trên giường em cũng đâu nói thế đâu!” Lang Thiên tủi thân lắm rồi.
“Tôi…”
“Em nói muốn tôi chơi em liên tục! Em chờ lúc tôi đâm vào mông em…” Những lời dâm đãng của Tiêu Mục, Lang Thiên không quên một chữ nào, “Em còn nói để tôi bắn vào bụng em, em sẽ sinh con cho tôi!”
Ở phòng uống nước của văn phòng nghe được những lời này, Tiêu Mục xấu hổ đỏ bừng cả mặt: “Lời trên giường sao có thể coi là thật! Tôi cũng không phải vợ anh, sinh con cho anh kiểu gì.”
“Tôi không coi em là vợ mà.” Dáng vẻ tròn xoe mắt nhìn chăm chăm của Lang Thiên khiến Tiêu Mục cảm thấy quả thực mình đúng là thằng tồi.
“Anh cũng không thể coi tôi là người yêu.”
“Tôi coi em là chủ nhân mà.”
“…” Tiêu Mục xác định, đầu óc Lang Thiên có vấn đề, thật.
***
Dù Trương Nhai chuồn khỏi phòng uống nước, nhưng trong lòng vẫn lo cho Tiêu Mục. Cậu vốn định nếu quá lâu mà hai người không đi ra, cậu sẽ đi cứu Tiêu Mục. Ai ngờ vừa về văn phòng, cậu đã bị quản lý cấp dưới của Lang Thiên gọi đi họp nghe ý kiến của khách hàng, lại có công trình phải làm lại.
Trương Nhai vừa nghe thấy phải làm lại là đau đầu. Mỗi lần ý kiến của khách hàng và director không hợp nhau, chịu khổ chính là những kẻ lao động thực tế bọn cậu. Director luôn luôn cường điệu mỹ cảm kỹ thuật cảm này nọ, nhưng khách hàng chỉ muốn ngầu lòi đơn giản mà thôi! Ban đầu những vấn đề này không đến phiên cậu tham gia, nhưng quản lý tới, không thấy Tiêu Mục thì túm luôn cậu đi.
Trương Nhai buồn khổ sầu đời theo sát sau lưng quản lý đi vào phòng họp, ngẩng đầu một cái là giật nảy mình, mấy khách hàng thì không nói, ngay cả Chu Trạch An và tiểu tỷ tỷ/ tiểu ca ca thư ký cũng ở đây?
Trương Nhai tự dưng không được tự nhiên. Sáng nay lúc làm đồ án cậu tiện tay buộc túm tóc thành một bím nhỏ sau gáy, bây giờ khẳng định trông ngu đần vô cùng! Sớm biết Chu Trạch An cũng ở đây thì cậu phải sửa sang lại một phen rồi mới đến.
Lúc đầu Trương Nhai chỉ định yên tĩnh như gà ghi nhớ ý kiến của khách hàng, bây giờ lại nhịn không được, len lén đánh giá Chu Trạch An.
Một tay Trương Nhai chống cằm, vụng trộm ngắm nhìn phía đối diện. Hôm nay Chu Trạch An mặc một bộ âu phục màu xám nhạt đẹp trai cực kỳ, dáng vẻ nghiêm túc nghe khách hàng nói chuyện hoàn toàn không nhìn ra đây là người bị bệnh thần kinh!
Hôm nay chị hai “nguỵ nương” (*) vẫn đẹp như tiên nữ, mặc trang phục màu trắng ngồi cạnh Chu Trạch An thật sự rất xứng đôi.
(*) Nguỵ nương: Trai giả gái
Trương Nhai nhìn qua, nội tâm xuất hiện chút hâm mộ không thôi.
Qủa nhiên dạng tinh anh tổng giám đốc như Chu Trạch An, phải đính kèm thư ký tỷ tỷ thì mới là real cp.
Trương Nhai thở dài, lại cúi đầu xuống, nghĩ đến dáng vẻ trạch nam tầm thường của mình, khách hàng nói gì cũng không nghe rõ…
Nên Trương Nhai không biết, từ khi cậu vào cửa, Chu Trạch An cũng đã chú ý tới cậu.
Chu Trạch An thấy cậu ngốc ngốc nhìn chằm chằm mình một hồi, nhìn chằm chằm Đại Hoa một hồi, rồi cúi đầu bôi vẽ linh tinh vào sổ… Chu Trạch An quyết định lát nữa họp xong sẽ xem cậu vẽ cái gì.
Trong phòng quá nhiều người, Chu Trạch An chỉ nhìn thấy động tác của Trương Nhai, chưa kịp phát giác cảm xúc sa sút của cậu, bởi vì Trương Nhai sa sút chưa được mấy phút, đã bị một người đột ngột xông vào phòng họp cắt ngang.
“Lang ca, em mang báo cáo đến nà!” Một bóng dáng đỏ chót hô to ùa vào phòng.
Thấy nhiều người như vậy, thanh âm dừng bặt lại.
Ánh mắt mọi người đều rơi vào người này. Một mái tóc đỏ rực vuốt hết ra sau gáy, kẻ viền mắt đen đậm, hai tai đeo rất nhiều bông tai có hình dạng khác nhau, áo sơ mi màu đỏ, quần da bó sát màu đen bọc lấy đôi chân nhỏ dài, đeo bốt da màu đen.
Trương Nhai đoán đám người ở đây cũng nghĩ y chang cậu —– Moẹ nó cái quần què gì đây?
Hết chương 31 + 32.