[Ịch Ịch – Cao H] Chương 41 + 42

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 41 + 42

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 41: 3P

***

 “Không được, sẽ chơi lỏng em mất! Ra ngoài!” Trên tinh thần, Trương Nhai cố gắng kháng cự, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn xụi lơ.

Cậu có thể cảm nhận rõ rằng một khúc thịt lớn khác dán vào dương vật Chu Trạch An, banh rộng vách trong đang bọc chặt dương vật hắn, nó nghiền mạnh qua điểm mẫn cảm của cậu, sau đó thọc vào tận cùng.

Trương Nhai đã từng hiếu kì cảm giác 3P nên có làm thí nghiệm chơi hai cây gậy mát xa cùng lúc. Nhưng sự thật không giống với giả thiết, dù cậu có thiên phú dị bẩm, lỗ nhỏ phía sau trời sinh để bị chơi, nhưng lúc này bị hai cây côn thịt đâm vào cũng không chịu nổi.

Miệng lỗ căng hết cỡ, thậm chí cậu cảm thấy chỉ cần hai con quái vật này bắt đầu cử động, là cậu sẽ bị xé rách… Mà của Chu Trạch An còn có xu thế tiếp tục phồng to.

Đến khi cây kia cắm vào hết, Chu Trạch An buông lỏng cánh tay đang ôm chặt cậu.

Trương Nhai quay đầu lại nhìn, người sau lưng cậu, có gương mặt giống y như đúc với Chu Trạch An.

“Sao thế? Vẫn muốn hôn để xác định xem tôi là ai à?” Người phía sau cười như không cười hỏi cậu.

Trương Nhai lại quay lại nhìn Chu Trạch An nguyên bản nằm dưới thân cậu, cũng đang cười nhìn cậu.

“Mình đang mơ ngủ à…” Trương Nhai lẩm bẩm nói.

Nhưng khoái cảm tình dục không ngừng dâng lên trong cơ thể không cho cậu thời gian để phân tích tình huống trước mắt. Dương vật nhỏ của cậu cứng ngắc vểnh lên, dán vào bụng Chu Trạch An, toàn bộ dịch thể dính trên người hắn. Cảm giác ê ẩm ở lỗ sau cũng nhắc nhở cậu không ngừng, rằng thân thể cậu đang ngậm hai con quái vật bất động.

Thân thể đã từng giao hợp với Chu Trạch An càng thêm trống rỗng, Trương Nhai tuân theo bản năng nhấc mông lên, thúc giục hai người trước sau: “Đừng chỉ cắm không, mau đâm đi mà…”

Cậu chống lên lồng ngực Chu Trạch An trước người, còn Chu Trạch An sau lưng thì vịn eo của cậu.

“Không phải không chơi 3P à?” Chu Trạch An phía trước cố ý hỏi cậu.

“Thế thì không làm nữa.” Chu Trạch An sau lưng nói rồi làm bộ rút lui.

Động tác rút ra cọ lên thành ruột mẫn cảm, mới rút ra một đoạn nhỏ, Trương Nhai đã không vui, lỗ nhỏ cắn thật chặt không chịu cho người lui ra, co rụt lại muốn nuốt côn thịt vào.

“Không được!!!” Trương Nhai lớn tiếng nói, “Không cho phép rút ra ngoài!!!”

“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?” Cả hai Chu Trạch An đồng thời hỏi.

“Muốn anh chơi em…” Trương Nhai khó nhịn lắc lắc cái mông mẩy, muốn tiếp xúc sâu hơn với hai cây dương vật này, “Chỉ cần là Chu Trạch An, thì thế nào cũng được! Mau chơi đi em không nhịn nổi ~~~”

“Đĩ.” Chu Trạch An sau lưng cúi người xuống hôn cậu, dương vật to dài lại cắm lút cán vào thân thể.

Chu Trạch An dưới người cũng bắt đầu động tác, hai cái dương vật lôi kéo lỗ nhỏ của cậu, một trước một sau đâm rút. Căn này tiến vào căn kia rút ra, lỗ nhỏ của Trương Nhai không có cơ hội thả lỏng, mỗi lần bị đâm là một lần vừa thống khổ vừa thoả mãn.

“Ư ưm a~~~ Chậm, chậm một chút a…~” Trương Nhai xin tha, “Lỗ nhỏ sắp bị các anh *** hỏng…” Cậu vừa nói xong, Chu Trạch An sau lưng rút ra thật.

Lỗ nhỏ chưa kịp khép lại bị không khí lạnh lùa vào, khiến Trương Nhai rùng mình. Chu Trạch An sau lưng ôm lấy cậu, lật xoay người cậu lại. Quy đầu còn cắm bên trong vẫn ghìm ở tuyến tiền liệt, bị xoay cả người lại như thế, toàn bộ quy đầu nghiến qua điểm G của cậu. Trương Nhai trợn trắng mắt rên một tiếng dài.

“Hức hức… Em không chịu nổi…” Trương Nhai lắc đầu mê loạn, “Sắp bị các anh đ* chết…”

Giờ cả người cậu nằm ngửa trên thân Chu Trạch An, còn trước mắt lại là một Chu Trạch An khác.

“Bảo bối, bây giờ em mới bị đ** chết.” Một Chu Trạch An khác vừa nói vừa thọc vào. Lỗ sau của Trương Nhai một lần nữa được lấp đầy. Hai Chu Trạch An không hề thương lượng gì, bắt đầu cùng tiến cùng lùi, hung mãnh chịch nát Trương Nhai.

Như thể bị một cái dương vật khổng lồ chịch vậy, Trương Nhai nghĩ thế. Bởi vì hành động của cả hai Chu Trạch An quá nhất trí, nếu không phải họ một trước một sau ghìm cậu vào giữa, thì cậu chỉ cho rằng dương vật Chu Trạch An biến to ra gấp đôi mà thôi.

Đâm chọc sâu cạn ngập rễ, va chạm mãnh liệt dữ dội khiến cổ họng Trương Nhai rên đến mất tiếng. Tiếng da thịt va chạm bôm bốp quanh quẩn trong phòng, hoà với tiếng kêu dâm của Trương Nhai, ngay cả tiếng nước nơi giao hợp cũng nghe được rõ ràng.

Trương Nhai bị chịch đến bắn.

Tinh dịch phun ra bắn lên người Chu Trạch An phía trước. Chu Trạch An nhìn chằm chằm không chớp mắt dáng vẻ run rẩy dâm dật của cậu, hắn vươn tay quẹt lấy tinh dịch dính trên người mình, sau đó nhét vào miệng Trương Nhai.

“Nếm thử hương vị của chính em đi.”

Trương Nhai bị cưỡng ép nuốt tinh dịch của chính mình, ưm ưm lắc đầu muốn nhè nhón tay của Chu Trạch An ra.

Nhưng Chu Trạch An lại nổi hứng, dùng ngón tay quấy lộng luồn móc trong cái miệng xinh của Trương Nhai.

“Nuốt hết chưa?”

Trương Nhai ngoan ngoãn tủi thân gật đầu.

“Vậy bây giờ nếm thử của tôi đi.”

Dương vật sung mãn tráng kiện mang theo mùi vị tanh ngọt thô bạo đâm vào trong miệng Trương Nhai.

 

***

Chương 42: Bị lấp đầy

***

Hiển nhiên năng lực dung nạp của cái miệng bên trên không lợi hại bằng miệng nhỏ giữa hai chân, liếm láp được mấy lần, quy đầu đã thọc tới cổ họng của Trương Nhai.

Miệng Trương Nhai phải căng ra hết cỡ, mút liếm được vài lượt quai hàm đã đau nhức, ngay cả động tác nuốt nhả cũng miễn cưỡng.

Còn cái dương vật vẫn ở trong mông cậu, có không gian rộng rãi nên càng tung hoành ngang ngược hơn.

Chu Trạch An phía sau đè eo Trương Nhai lại, dùng cây súng cứng đanh đóng chặt người cậu. Thao lộng dữ dội như giông bão ở lỗ sau khiến Trương Nhai không có cách nào hầu hạ con quái vật trong miệng mình. Từng đợt từng đợt khoái cảm khiến cậu đê mê, thân thể loạng choạng, hai núm màu hồng phấn tươi đẹp rung lắc trước mắt Chu Trạch An.

Chu Trạch An trước mặt bất mãn Trương Nhai chỉ lo hưởng thụ, hắn nhéo thật mạnh núm vú cậu, nâng gáy Trương Nhai lên bắt đầu thoả thích giã vào miệng cậu.

Phía dưới Trương Nhai xoắn chặt, miệng cũng siết hết cỡ, khoé môi bị ma sát đỏ rực lên.

Nhưng mặc kệ là cái miệng nào, dương vật bên trong đều bền bỉ lạ thường, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bắn.

“Ưm ưm…” Trương Nhai lắc đầu quầy quậy, muốn cầu xin tha thứ nhưng không phát được ra âm thanh nào.

Cậu bị động tác đâm chọc thô bạo làm chảy cả nước mắt, đáng thương ngẩng đầu lên dùng ánh mắt khẩn cầu Chu Trạch An tha cho cậu.

Chu Trạch An cười cười, rút côn thịt ra, thân gậy được nước bọt của Trương Nhai tẩm bóng loáng. Chu Trạch An cầm khúc thịt đập đập thật mạnh lên mặt Trương Nhai, rồi lại nắm chặt gốc cán đè nghiến qua mặt cậu.

Quy đầu no đủ xẹt qua da mặt cậu, lưu lại dịch nhờn trong suốt tanh ngọt.

Động tác của Chu Trạch An mang đến cho Trương Nhai cảm giác xấu hổ kì quái và khoái cảm tột cùng.

“A, a… Chịch em đi, Chu Trạch An, chơi em đi!” Trương Nhai dâm đãng rên la, thình lình lỗ sau thít chặt lại, Trương Nhai bị cắm nát, run rẩy bắn ra tiếp.

“Ha, ha…” Trương Nhai thở hổn hển đứt quãng, có lẽ vì lần này Chu Trạch An không hề dừng lại, cao trào của Trương Nhai kéo dài hơn so với lần trước.

Thân thể vừa lên đỉnh hơi mất sức, nhưng cảm giác mông mình được hai hòn dái tròn căng đập vào càng thêm rõ ràng, Trương Nhai không nhịn được kẹp càng thêm chặt.

Đâm thọc trong lỗ nhỏ vẫn tiếp tục không ngừng.

“Ưm… không đủ… Nữa, nữa cho em a, a…” Trương Nhai vươn tay túm lấy con quái vật lề mà lề mề trước mặt, muốn ngậm vào, nhưng Chu Trạch An phía trước lại ngăn cậu lại.

“Muốn nhanh được ăn tinh dịch của tôi?” Chu Trạch An hỏi.

Trương Nhai muốn đáp lời, nhưng va chạm càng lúc càng nhanh ở thân dưới khiến cậu chỉ có thể há miệng “a, a” rên rỉ. Trương Nhai đành gật đầu thật lực, dùng cằm và má cọ xát lấy lòng hung khí tím đỏ trước mặt mình.

“Vậy em phải nghiêm túc hầu hạ nó.” Chu Trạch An nói rồi, lại đưa dương vật đến bên môi Trương Nhai.

Trương Nhai nhẹ nhàng mút liếm quy đầu thô sáp một lúc, sau đó chậm rãi ngậm toàn bộ phần đầu vào trong miệng. Đầu lưỡi khẽ đảo qua khe rãnh dưới mũ sau đó chọc vào lỗ tinh, liếm láp vòng vòng như thể muốn chui cả đầu lưỡi vào.

Hai tay cầm lấy chỗ không nuốt được hết, xoa nắn ve vuốt theo động tác nuốt nhả.

Dương vật đang tung hoành trong lỗ nhỏ cũng chậm dần lại, chịch vừa mạnh vừa sâu.

Sau một loạt tiếng tát mông bốp bốp có tiết tấu, một dòng dịch nóng bắn mạnh vào chỗ sâu lỗ nhỏ của Trương Nhai.

Ngay lúc đó, con quái vật trong miệng cũng nhân cơ hội thọc sâu vào cổ họng Trương Nhai, cậu bị giật mình trợn to mắt, cổ họng thít lại, nhanh chóng co bóp khiến nó bắn ra ồ ạt.

Ngay lập tức trong miệng Trương Nhai ngập ngụa vị tanh ngọt nồng đậm.

Phía trên và cả phía dưới đều bị lấp đầy…

Trương Nhai hoảng hốt nghĩ.

Xác định cậu đã nuốt bằng sạch tinh dịch xuống bụng, Chu Trạch An mới rút khỏi miệng cậu, cọ hết tinh dịch còn sót trên thân dương vật lên môi và mặt mũi Trương Nhai.

Bị hai người kẹp vào giữa chơi kịch liệt, Trương Nhai cũng không nhớ rõ mình đã bị chịch bắn mấy lần, chung quanh dương vật thanh tú và bẹn đùi đều rối tinh rối mù.

Quá mệt mỏi. Trương Nhai từ từ khép hai mắt lại ngã ập về phía sau, dựa vào ngực Chu Trạch An dưới thân mình, hai chân banh rộng.

Hết chương 41 + 42.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 39 + 40

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 39 + 40

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 39: Ông đây không chơi 3P

***

 

Trên đường đi, Trương Nhai tưởng trong mông mình nhét cây dương vật giả, nói mê sảng lộn xộn khiến Chu Trạch An tức đến nỗi bật cười.

Chu Trạch An vừa đi vừa thọc rốt cuộc cũng tới được giường, nhưng vật lộn kiểu gì người đang đu bám trên thân hắn vẫn cứ như miếng da hình người, hai tay ôm chặt cổ hắn, lỗ nhỏ phía dưới cũng hút chặt dương vật của hắn, hai chân kẹp chặt vòng eo, vừa uốn éo mông vừa lầm bầm nói hết điện rồi phải nạp điện thôi.

Nếu không phải duy trì tư thế cắm sâu, có lẽ Chu Trạch An đã cười đến nỗi mềm xuống. Cứ  thế đè Trương Nhai lên giường chắc chắn sẽ bị thường, Chu Trạch An bất đắc dĩ nằm ngả ra sâu, nhéo mạnh mông Trương Nhai một cái: “Nhanh lên, tự mình cưỡi!”

“A~” Trương Nhai bị hắn nhéo đau, “Sao gậy mát xa biết cắn người…”

Hiện tại Trương Nhai hoàn toàn không có lý trí, không thể lý luận, Chu Trạch An đành nắm chặt chít chít của cậu mà trút giận, vò nắn xóc tuốt liên tục, còn dùng ngón cái bịt kín lỗ tinh trên đỉnh.

“Được rồi, cử động đi.”

Không cần hắn chỉ huy, Trương Nhai đã không nịn nổi nhấp nhô trên dưới. Lỗ nhỏ bị cắm cả buổi cũng không buông lỏng, cửa huyệt quấn chặt con quái vật của Chu Trạch An, tiếng nước dâm mĩ không ngừng phát ra giữa những lần di chuyển.

Hai tay Trương Nhai chống trên ngực Chu Trạch An, ngón tay vô thức xoa bóp hai viên đậu đỏ trên ngực hắn.

Chu Trạch An thở hổn hển, với tư thế này hắn chỉ cần nằm hưởng thụ là được, nhưng nghĩ vậy thì hắn không khác gì gậy mát xa hình người của Trương Nhai.

Trương Nhai tăng nhanh động tác, tiếng rên rỉ cũng cất cao: “Ư… ưm… không đủ, sâu nữa đi !”

Đâm rút thông thường không thoả mãn được lỗ nhỏ trống rỗng, Trương Nhai nhấp hông trên phạm vi lớn, gần như là nhấc mông rút hết ra sau đó ngồi thụp xuống để con cự thú rúc càng thêm sâu vào hang ổ, cái nào cũng chọc thẳng vào điểm mẫn cảm.

Từ đầu Trương Nhai ở trên giường đã vừa dâm vừa đĩ, sau khi bị hạ dược, thân là rắn nhưng Chu Trạch An cũng phải cảm thán, cái người vừa uốn éo mông vừa rên la này thật sự quá dâm loạn. Do tác dụng của thuốc nên nhiệt độ cơ thể của Trương Nhai rất cao, lỗ sau nóng ướt hơn bình thường bao vây lấy dương vật của Chu Trạch An, hắn vươn tay đỡ lấy vòng eo của Trương Nhai, nhanh chóng bứt phá xuyên thủng những chướng ngại.

Khoái cảm từ dưới thân truyền lên đại não, Trương Nhai sung sướng kêu to. Tay Chu Trạch An vừa dịch khỏi chít chít của Trương Nhai, chất lỏng trắng đục đã phun tung toé lên mặt Chu Trạch An, ngực và bụng hắn cũng dính không ít.

Sau khi cao trào Trương Nhai cũng không dừng lại, thân dưới vẫn theo bản năng mút liếm khúc thịt mang đến khoái cảm cho cậu.

Vẻ mặt Trương Nhai mờ mịt, mơ mơ màng mang nhìn bốn phía, lại nhìn Chu Trạch An đang bị cậu cưỡi lên, thình lình giãy dụa kịch liệt: “Đụ đĩ mẹ! Dám hạ dược tôi!”

Chu Trạch An bị động tác dữ dội của cậu làm giật mình, muốn rút ra, nhưng mệnh căn của mình còn vùi ngập trong cơ thể đối phương. Hắn nhớ lại thảm kịch xảy ra trong văn phòng, không dám cử động quá khích.

Trương Nhai thì vẫn làm càn cưỡi trên háng Chu Trạch An, vỗ bồm bộp người dưới thân: “Chó má! Ông đây đánh chết anh!”

Trương Nhai dùng cả tay lẫn chân để giãy dụa, Chu Trạch An đề phòng thảm kịch tái sinh, đành một lần nữa vươn đuôi ra ghìm chặt lấy người.

“Bà cha nó còn có đồng đội!” Tay và người Trương Nhai bị siết chặt không thể động đậy, Chu Trạch An muốn rút dương vật khỏi cơ thể cậu, thấy cảm xúc của Trương Nhai kích động, hắn không biết phải làm sao mới tốt.

Trương Nhai vẫn đang cố gắng giãy dụa, vừa giãy vừa mắng: “Cút đi! Ông đây không chơi 3P!”

***

Chương 40: Thứ gì vậy?

***

Có lẽ Trương Nhai đã hơi thanh tỉnh, trong đầu tua lại một lượt những chuyện vừa xảy ra, nhưng ký ức của cậu chỉ dừng ở lúc Chân Kim hạ dược mình.

“Muốn đụ tôi hả! Nằm mơ! Buông tôi ra!” Trương Nhai ra sức giãy, như thể không cảm giác được mông mình đang ngậm một cây cá chà bặc, “Tôi mà để loại người ngu xuẩn như anh có thể muốn chịch là chịch à?! Còn dám bỏ thuốc tôi!”

Chu Trạch An cố nén cười, hỏi: “Thế người thế nào mới có thể chơi em?”

” Chu Trạch An!” Trương Nhai khẳng khái cây ngay không sợ chết đứng, “Giám đốc của bọn tôi! Đẹp trai dáng chuẩn lại chơi giỏi! Chít chít bé bự kia á ~ To tầm này!”

Cậu còn muốn khoa tay múa chân miêu tả đến cùng là to nhường nào, đáng tiếc cả người bị ghìm chặt.

“Trừ hắn ra thì sao?” Chu Trạch An cố ý hỏi.

“Hết rồi!” Trương Nhai mất hứng bĩu môi, “Tiểu gia không phải người tuỳ tiện.”

“Em nhìn kỹ xem tôi là ai.”

Trương Nhai nghe vậy híp mắt tiến tới. Đuôi rắn đã buông cậu ra từ lúc nào. Trương Nhai tỉ mỉ ngắm nhìn người đang bị cậu cưỡi.

“Chu Trạch An?”

“Ừ.”

Chu Trạch An vịn eo cậu, hích hông lên một cú thật mạnh. Dương vật hắn đã bắn một lần ban nãy nhưng vẫn chưa mềm, cứng rắn bổ đôi lỗ nhỏ của Trương Nhai ra.

“A…” Trương Nhai bị cắm vào thô lỗ giật mình hét to, bấy giờ mới ý thức được mình đang giao hợp với Chu Trạch An.

Chu Trạch An đâm chọc mãnh liệt từng cái từng cái, thân thể Trương Nhai xóc nảy, lay động trên dưới, đứt quãng rên rỉ.

“Bây giờ là ai đang chơi em?” Chu Trạch An hỏi.

“Chu… Chu Trạch An… Ưm… Anh chậm, chậm thôi a a ~…”

Trương Nhai biết mình đã rơi vào trạng thái mê huyễn, nhưng cậu không thoát ra được.

Nhưng thể biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cứ phải chạy về phía trước theo kịch bản, chưa từng tỉnh lại.

Rõ ràng ở công ty Chu Trạch An hung dữ với cậu như thế, còn đi hẹn hò với gà rừng mới tới. Nhưng bây giờ, Chu Trạch An lại nằm dưới người cậu, để cậu thoải mái rong ruổi cưỡi trên người hắn.

Trương Nhai cúi đầu nhìn tiếp, toàn thân mình đã trần truồng, trên người toàn là dấu vết tím đỏ, giữa hai đùi mơ hồ có thể nhìn thấy con quái vật bị cậu nuốt chửng chỉ lộ ra một đoạn ngắn màu nâu đậm, lông mu của hắn cọ rát mông thịt của cậu.

Khoái cảm không ngừng ở lỗ nhỏ phía sau khiến Trương Nhai càng cảm thấy không chân thực. Cậu nằm sấp xuống, kề sát lồng ngực trần trụi của Chu Trạch An, muốn nhìn kỹ gương mặt của hắn, tay cũng sờ soạng từ sườn mặt, đến cằm, đến bờ môi…

Trương Nhai sờ đến bờ môi mỏng bình thường nhìn rất bạc tình, bỗng nhiên nhấc cằm đối phương lên hôn ngấu nghiến.

Đối phương phối hợp hé miệng ra để cậu luồn vào, môi lưỡi dây dưa càn quấy với cậu, gặm nát môi cậu, mút lấy lưỡi cậu. Trương Nhai nhớ kỹ nụ hôn duy nhất trước đó… Đây là Chu Trạch An, không sai được.

Chu Trạch An đang chịch cậu.

 Cả người Trương Nhai mềm thành một vũng nước, mài cọ khe khẽ trên người Chu Trạch An, hôn một đường từ môi hắn xuống dưới, gặm cắn cổ, xương quai xanh, lồng ngực, núm vú của hắn… lưu lại một chuỗi dấu hôn rực rỡ.

“Hức… Đ* em mạnh lên… Ưm ưm, dùng thêm sức đi mà ~~~” Tư thế này khiến Trương Nhai không có sức, lỗ sau cũng bởi cậu rướn về phía trước mà hé rộng ra, khẽ đóng khẽ mở, lượng lớn dâm dịch tràn ra ngoài theo khe hở.

“Đổi tư thế đi anh~” Trương Nhai làm nũng.

Chu Trạch An ôm lấy cậu, Trương Nhai chưa hiểu cho lắm… Một giây sau, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một thứ nóng bỏng dán lên mông mình, nhanh chóng cọ cọ mấy cái rồi chen vào cửa hang.

Trương Nhai giật mình, muốn giãy ra, nhưng hai tay Chu Trạch An ghìm chặt không cho Trương Nhai động đậy.

“Thứ gì vậy!” Trương Nhai muốn nhấc người lên nhưng lại không thể cựa nổi.

Một chiếc dương vật không hề nhỏ khác nhanh chóng cắm ngập vào người cậu.

Hết chương 39 + 40.

Chương sau

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 37 + 38

[Ịch Ịch – Cao H] Chương 37 + 38

Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 37: Rũ bỏ quan hệ

***

Dù Chu Trạch An không nhìn thấy sự chột dạ của Trương Nhai, nhưng hắn có thể cảm nhận không khí vi diệu giữa Trương Nhai và Chân Kim, nhất là khi Chân Kim nhìn Trương Nhai, trong ánh mắt hắn ta toàn là dục vọng không chút nào che giấu.

Quý Tiểu Manh để ý thấy Chu Trạch An có chút không yên lòng khi ăn cơm với cậu ta, thỉnh thoảng lại nhíu mày, dáng vẻ có tâm sự. Quý Tiểu Manh không nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng mơ hồ cảm thấy có quan hệ tới Trương Nhai.

“Quan hệ của Trương Nhai và ông chủ kia có vẻ khá tốt nhỉ?” Quý Tiểu Manh thử dò xét.

“Ừm.” Chu Trạch An lên tiếng. Nghĩ bụng, đương nhiên là quan hệ của hai người đó rất tốt, chưa vào phòng đã bá vai bá cổ, vào phòng rồi không chừng lại này kia kia nọ. Với cả Trương Nhai là nhãi con có thể phát dâm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu… Có khả năng Trương Nhai và thằng kia sẽ làm luôn trong phòng ăn không biết chừng.

Thật khó coi! Chu Trạch An đứng phắt dậy.

Nói gì thì nói, Trương Nhai cũng là nhân viên nhà mình, không thể để bôi bác công ty được.

Chu Trạch An thuận miệng nói mình đi toilet sau đó đi về phía phòng ăn bên kia.

Nhưng còn chưa đến nơi, thính giác nhanh nhạy đã để hắn nghe thấy tiếng rên rỉ của Trương Nhai trước tiên.

Nhân loại này còn phát tình hơn cả yêu quái! Chu Trạch An nổi giận, thậm chí hắn còn chưa kịp suy nghĩ sao mình lại nổi giận, thân thể đã hành động trước lý trí, xông đến phòng ăn riêng kia.

Chu Trạch An đá văng cánh cửa…

Trong phòng, Trương Nhai dựa lưng vào ngực Chân Kim, hai chân tách ra ngồi trong lòng hắn ta, nửa người trên đã để trần, quần jeans cũng bị kéo xuống đầu gối. Chân Kim ôm ấp Trương Nhai, tay hắn ta mò loạn trong quần lót của cậu…

Tiếng cánh cửa bị đá văng bản lề khiến Chân Kim giật mình hét lớn, khẩn trương đến nỗi lỡ tay ngắt chít chít của Trương Nhai…

Trương Nhai đau đớn hét thảm một tiếng, thần trí bị tình dục xâm chiếm tạm thời thanh tỉnh lại. Vị trí của hai người đối diện với cánh cửa, Trương Nhai nhấc mắt lên là nhìn thấy Chu Trạch An.

“Mau … dẫn em đi…” Trương Nhai kêu cứu.

Trương Nhai không ổn, Chân Kim chột dạ, thêm cả mùi hương kì lạ vẩn vương trong không khí —— Ngay lập tức Chu Trạch An hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng phẫn nộ hơn so với vừa rồi.

Hắn bước nhanh tới, đoạt lại người gần như trần trụi lộ liễu toàn bộ trong ngực Chân Kim, sau đó đạp Chân Kim một phát lăn ra đất: “Chó chết mi dám hạ dược em ấy!”

Chân Kim té lộn xuống đất, cảm thấy có lẽ mình đã bị đá gãy xương sườn rồi, nhưng lửa giận của người đàn ông trước mắt chỉ có ngùn ngụt thêm chứ không thuyên giảm, ánh mắt nhìn hắn ta lạnh lẽo như sắp nuốt chửng đến nơi… Chân Kim run lẩy bẩy, muốn kêu cứu, nhưng không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào.

Chu Trạch An còn muốn ra tay tiếp, Trương Nhai nằm sấp trong ngực hắn, níu lấy vạt áo hắn nỉ non, “Mau tìm chỗ nào đó chịch em đi… Không nhịn nổi nữa…”

“Mẹ nó!” Chu Trạch An thấp giọng mắng. Quẳng cho Chân Kim một câu “Mi chờ đó”, Chu Trạch An ôm ngang Trương Nhai lên, tập trung tinh lực thi triển pháp thuật che mắt, ôm cậu xuyên qua nhà hàng đông nghẹt người tới nhà để xe.

Trương Nhai bất an vặn vẹo trong ngực hắn, nếu không phải bị hắn đè tay lại, cậu đã sớm vươn tay an ủi côn thịt sưng đến nỗi tím đỏ, không ngừng trào dịch thể ra bên ngoài của mình.

Quãng đường từ phòng ăn ra xe không xa, nhưng huyệt sau của Trương Nhai đã tiết ra lượng lớn dâm dịch, thấm ướt một mảng tay áo của Chu Trạch An. Chu Trạch An vừa đặt người vào ghế sau, Trương Nhai dạng hai chân ra thật rộng, điên cuồng tuốt dương vật của mình, nỗ lực dập tắt lửa dục. Nhưng khuấy động lung tung không có bất kỳ tác dụng làm dịu gì, ngược lại khiến cậu càng thêm đói khát khó nhịn.

“Anh mau giúp em với…” Giọng nói của Trương Nhai pha lẫn tiếng khóc nức nở, vươn tay ôm lấy Chu Trạch An, cả người leo lên chui vào ngực hắn, hai chân tách ra quặp lấy đùi Chu Trạch An cọ cọ liên tục, “Em muốn anh…”

Chu Trạch An giữ chặt khoá thắt lưng của mình, nhìn thần sắc mê loạn của người trong ngực, đũng quần hắn cũng căng phồng từ lâu. Hắn cũng rất xoắn xuýt, mặc dù trên sinh lý rất muốn ngay lập tức gặm sạch nhóc lẳng lơ trong ngực, nhưng trên lý trí hắn  không muốn tiếp tục dây dưa với nhân loại này.

Trương Nhai cọ cọ nửa ngày cũng gấp lắm rồi, “Anh không muốn cũng được thôi, nhanh để em xuống xe, em kiếm người khác!”

Chu Trạch An nghe vậy giữ chặt eo Trương Nhai vật ngã người nằm ngửa ra ghế sau.

Cút mẹ nhà hắn cái gọi là rũ bỏ quan hệ đi, dù sao bây giờ hắn không muốn đĩ dâm này bị người khác làm.

***

Chương 38: Đuôi rắn play

***

Chu Trạch An cúi đầu ngậm cây thịt thẳng tắp của Trương Nhai vào miệng. Khoái cảm được môi lưỡi mềm mại bao trùm khiến Trương Nhai ưỡn hông muốn đâm vào càng sâu, hai chân gác lên vai Chu Trạch An, muốn kéo người lại gần hơn.

Lúc này ưu thế và bản năng của loài rắn được thể hiện, động tác nuốt nhả của Chu Trạch An không hề có trở ngại, Không chỉ Trương Nhai hưởng thụ, mà bản thân Chu Trạch An cũng không ghét quá trình vi diệu này. Cũng may hạ thân Trương Nhai trơn mịn không có lông, nên không ảnh hưởng đến trải nghiệm lần đầu tiên khẩu giao cho người khác của Chu Trạch An.

Chu Trạch An dựa theo bản năng phun ra nuốt vào thứ vốn cũng không thô to trong miệng, hắn đỡ lấy hai chân Trương Nhai, liên tục ngậm sâu vào tận trong họng. Trương Nhai bị xuân dược kích thích mẫn cảm cực kỳ, chỉ chốc lát sau đã bắn đầy miệng Chu Trạch An.

Chu Trạch An nuốt tinh dịch trong miệng xuống, vỗ vỗ mông Trương Nhai, “Được rồi, bây giờ nhịn tạm một lát, về đến nhà lại tiếp tục.” Hắn không muốn đi được nửa đường phải phanh lại, giả sử mặc kệ xe đến xe đi trong gara, thì không gian ghế sau xe cũng không đủ để hắn thi triển.

“Bây giờ muốn cơ!” Trương Nhai ghì lấy Chu Trạch An không buông, kéo tay Chu Trạch An qua để hắn sờ phía sau cậu. Tiểu huyệt ướt giàn giụa, không cần thứ gì cắm vào đã hé miệng, không ngừng hộc ra dâm dịch trơn nhớt. Tay Chu Trạch An chạm vào chỗ đó, miệng nhỏ há ra muốn hút ngón tay của hắn vào.

Chu Trạch An không có cách nào đẩy cái người dùng cả tay cả chân quấn lấy không cho hắn đứng dậy ra. Nhìn ý thức người dưới thân đã bắt đầu mơ hồ… Chu Trạch An cắn răng…

Một chiếc đuôi rắn dài nhỏ màu nâu đậm xuất hiện phía sau hắn, sau đó rúc vào lỗ nhỏ ướt nhẹp non mịn kia.

Cảm giác lỗ sau được lấp đầy khiến Trương Nhai tạm ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn nằm ở ghế sau. Chu Trạch An vội vàng tranh thủ ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe lao vụt khỏi gara nhà hàng.

Chu Trạch An đã nhịn đến nỗi toát mồ hôi trán, đã vậy còn phải phân tâm khống chế đuôi của mình, sợ chui vào sâu quá sẽ khiến Trương Nhai bị thương.

Một đường siêu tốc vượt cả đèn đỏ để về nhà, tự dưng Chu Trạch An lại hâm mộ những yêu quái tưởng tượng trong phim truyền hình của loài người, bọn họ có đủ kiểu pháp thuật, có thể giải quyết tất cả vấn đề.

Nhưng bọn hắn, nhưng yêu quái tu luyện thành hình người trong cuộc sống hiện thực, ngoài một số năng lực thiên phú ra thì cũng không phải vạn năng, hơn nữa còn phải tuân thủ những quy định khắc nghiệt hơn pháp luật của loài người nhiều.

Tình hình hiện tại của Trương Nhai khiến Chu Trạch An không có cách nào mặc quần áo cho cậu, đi thuê khách sạn cũng không khả thi, chỉ có thể dẫn người về nhà mình.

Trương Nhai nằm trên ghế sau không an phận, một tay tuốt dương vật, một tay vò nhéo ngực mình. Vừa làm vừa rên rỉ: “Ưm… không đủ ~~~ Ngứa quá… khó chịu … Sâu thêm một chút… A!” Nói rồi cậu định vươn tay túm lấy thứ đang cắm trong lỗ nhỏ của mình.

Chu Trạch An sợ cậu phát hiện dị dạng, vội vã cắm rút đuôi mình theo biên độ lớn.

“Ưm ư… Tiếp tục đâm vào chỗ đó đi mà…” Trương Nhai bị đâm chọt điểm mẫn cảm, kẹp chặt mông muốn rít chặt thứ đó.

Có thể là đuôi rắn mát quá, suy nghĩ của Trương Nhai không biết đã bay đến phương nào, còn tưởng mình đang nghịch đồ chơi tình thú mới mua: “Hức ưm… phải cho người bán, năm sao ~~~ A A A Sâu quá!”

Ghế sau xe đã bị Trương Nhai giày vò không ra hình thù, dâm dịch dính nhớt và tinh dịch cậu bắn ra vương vãi khắp nơi. Trương Nhai vẫn đang uốn éo người không yên, giữa hai đùi rối tinh rối mù.

Đến nhà, Chu Trạch An thu đuôi lại, ôm lấy người khỏi xe, không chần chờ nữa, nghiến mạnh côn thịt của mình vào: “Tới phòng ngủ hay là ở đây?”

Chu Trạch An hỏi vậy, chứ thực ra bây giờ hắn cũng không nhịn nổi nữa.

Trương Nhai không biết mình đang ở đâu, thậm chí đã không nhận ra người trước mặt. Chu Trạch An đang muốn thả người lên mui xe, bỗng nhiên Trương Nhai ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hu hu, lạnh quá~”

“Phiền chết!” Chu Trạch An giữ nguyên tư thế cắm vào đó đi vào phòng ngủ trong nhà.

Hết chương 37 + 38.

Chương sau

[Em Không Giống Ảnh Chụp] Chương 01

[Em Không Giống Ảnh Chụp] Chương 01

MỤC LỤC

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 01: Chờ một lát, để tôi liên kết thẻ ngân hàng

【 Chào ngài, tôi tên là Lương Đống, lớn hơn ngài 1 tuổi. 】

***

2 giờ 59 phút chiều, Cố Nghi Lạc vừa xuống xe buýt là chạy như bay, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt vào sân trường.

Bảy rẽ tám ngoặt chạy đến sảnh tập luyện phía đông, lúc bò lên bậc thang vô ý trượt chân một cái, may mắn được bạn học sát bên cạnh túm lấy hộp đựng đàn của cậu lôi lại.

Đợi đứng vững lại, bạn học dìu cậu nhắc nhở: “Cẩn thận chứ, em ngã bị thương là chuyện nhỏ, rớt hỏng đàn thì em chỉ có khóc.”

Cố Nghi Lạc cũng bị chính mình doạ cho phát sợ, quay đầu lại thấy là đàn chị cùng khoa Lư Tiêu Địch, mới thở phào: “Chị, chị đừng doạ em.”

“Chị đây xưa nay không doạ người.” Lư Tiêu Địch vươn tay chỉ một vị bạn học quen mắt vừa đi qua, “Đấy, lớp các em, trong dàn nhạc bọn chị, tuần trước không đóng nắp hộp đàn cẩn thận, đàn rớt ra ngoài vỡ hỏng, vừa tốn ba mươi vạn đổi đàn mới.”

Cố Nghi Lạc giật mình cái thót, vội vàng tháo hộp đàn ra kiểm tra, xác nhận tất cả đều lành lặn, thở phào: “Hộp đàn của em chắc chắn lắm, lần trước lăn xuống cầu thang vẫn bình an vô sự.”

“Đó là em ăn may thôi.”

“Cũng không hẳn.” Cố Nghi Lạc đeo đàn lên lưng, cười tít mắt, “Té ngã là có mỹ nữ ra tay cứu giúp, vận may của em quá tuyệt!”

Ngoài miệng Lư Tiêu Địch chê cậu đần, nhưng được khen thì vẫn cười vui vẻ.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, nói về thủ tịch dàn nhạc (*) chỗ Lư Tiêu Địch kiêu căng tự mãn khó nói chuyện cùng, Cố Nghi Lạc vỗ ngực: “Hôm nào các chị thông suốt, muốn đổi người, em sẽ tới làm thủ tịch cho các chị.”

(*) Thủ tịch dàn nhạc (乐团的首席): Tiếng Anh là concert master, chỉ nghệ sĩ violon ngồi vị trí đầu tiên trong dàn nhạc, thường cũng là phó chỉ huy. Vị trí ngồi của người này trong dàn nhạc giao hưởng là phía ngoài nhóm violon, phía tay trái nhạc trưởng, gần với nhạc trưởng nhất, chịu trách nhiệm hiểu ý đồ của nhạc trưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đồng đội, đồng thời là người biểu diễn phần độc tấu violin.

Lại đưa tới một trận cười lanh lảnh như chuông bạc của Lư Tiêu Địch: “Em cà lơ phất phơ suốt ngày đi trễ, không khiến trưởng đoàn của bọn chị tức chết mới lạ.”

“Em đây là sinh viên mà, trên đường kẹt xe, hơi thất thần một cái là…”

Nói được một nửa, Cố Nghi Lạc mới ngớ ra trọng điểm, vỗ trán một cái co cẳng chạy biến: “Em đi trước nhé, hôm nào nói chuyện tiếp!”

Cuống cuồng vội vã cố gắng chạy cho nhanh, đến nơi thì cũng đã muộn.

Cậu hóp bụng như mèo lẻn vào phòng tập luyện, tận dụng triệt để mọi thứ che chắn để chui lên phía trước, Cố Nghi Lạc thấy vô cùng may mắn lần này mình được xếp vào nhóm ⅠⅠ (*), vị trí ngồi ở phía sau không khiến người khác chú ý.

(*) Trong dàn nhạc giao hưởng, một trong bốn bộ nhạc khí chủ chốt là bộ dây (ba bộ còn lại là bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và một số nhạc cụ bổ sung khác). Bộ dây gồm nhiều nhạc cụ như violin, viola, cello, contrebasse v.v… Trong bộ violon chia làm hai nhóm bè: Nhóm Ⅰ đảm nhận giai điệu và tốc độ; Nhóm ⅠⅠ đảm nhận bè hoà âm.

Cậu ngồi vào chỗ bạn tốt Bành Châu giữ cho, lấy đàn ra gác lên vai.

Chương thứ nhất bản “Violin Concerto in D Major” của Tchaikovsky, vĩ kéo đàn hạ xuống, giai điệu tuôn ra dung hợp với cả dàn nhạc, Cố Nghi Lạc không khỏi nhắm mắt lại, dáng vẻ say mê đắm đuối, năm tháng lắng đọng.

Nếu điện thoại của cậu không vang ầm lên…

Đang là thời gian nghỉ ngơi giữa hai chương nhạc, thầy Tôn nhạc trưởng đang đứng trên bục tranh thủ cơ hội giảng giải mấy vấn đề trọng điểm, thình lình một tiếng chuông điếc tai phá vỡ sự yên tĩnh.

Cố Nghi Lạc luống cuống tay chân lấy điện thoại ra cúp cuộc gọi của mẹ.

Nhưng vẫn chậm rồi, gậy chỉ huy của thầy Tôn phất lên, cách không khí chuẩn xác chỉ vào ấn đường của cậu, hung hãn nhưng không hề mất đi vẻ ưu nhã: “Trò, solo.”

Chập tối buổi tập luyện mới kết thúc, Bành Châu ngồi hàng trước xoay người lại: “Coi cậu mất hồn mất vía kìa, thằng nhóc thúi kia lại không nghe lời?”

Nói về công việc dạy thêm tại nhà của Cố Nghi Lạc dạo gần đây, nhà đó nằm ở khu nhà giàu phía Nam thành phố. Đứa bé nhà kia năm nay 6 tuổi, mới học, còn đang trong giai đoạn tập kéo cây vĩ không, mỗi lần kéo là một lần tra tấn lỗ tai và tâm hồn kinh khủng khiếp. Nếu không phải vì tiền dạy theo giờ cao, thì còn lâu Cố Nghi Lạc mới nhận cái của tội của nợ này.

“Không…” Vừa trải qua trận độc tấu dưới ánh mắt rửa tội của cả đoàn, Cố Nghi Lạc tựa như người tàn phế, “Dạy thêm giờ, lúc tới gấp quá, quên để điện thoại im lặng.”

“Chạy bộ tới à?” Bành Châu cầm lấy đàn của Cố Nghi Lạc, chỉnh chỉnh trục đàn hai lần, “Kịch liệt đấy, dây đàn cũng chạy lệch theo.”

Cố Nghi Lạc uể oải gật đầu, nếu dây đàn không bị lệch thì lúc nãy cũng không kéo đàn khó nghe như vậy, mất hết mặt mũi.

Thấy cậu ỉu xìu, đầu tóc cũng héo queo, Bành Châu an ủi: “Không sao, thực lực của cậu bọn tớ đều rõ như ban ngày, lần này phân cậu đến nhóm 2 cũng là chuyện chẳng đành. Thầy Tôn bực mình cậu tới trễ, cố ý dạy cho cậu một bài học, nhất định thầy ấy cũng nghe ra đàn của cậu không được chỉnh dây.”

Cố Nghi Lạc lắc đầu thở dài: “Đi đêm lắm có ngày phải solo (*).”

(*) Nguyên văn “Thường đi bộ ven sông, sao có thể không solo”, được cải biến từ câu “Thường đi bộ ven sông, sao có thể không ướt giày” (常在河边走, 哪能不湿鞋), ẩn dụ việc thường xuyên lén lút làm điều gì đó thì sớm muộn cũng gặp rắc rối.

May mà ngoài thực lực, năng lực điều chỉnh của bản thân Cố Nghi Lạc cũng giỏi có tiếng, không lâu sau đã lại cười toe toét hoạt bát trở lại, kề vai sát cánh với Bành Châu đi ra ngoài, thảo luận với nhau tối nay ăn gì.

“Nhất định hôm nay phải ăn một bữa ngon, chữa lành trái tim bị thủng trăm ngàn lỗ của tớ.”

“Không biết còn tưởng cậu thất tình đấy.”

“Tình ở đâu ra, thất làm sao được.”

Cố Nghi Lạc lại lấy điện thoại ra, ấn mở tin nhắn chưa đọc, sửng sốt một chút, sau đó xoay điện thoại lộn ngang 90 độ, thuận thế liếc mắt: “Vừa nói không có xong, cái này đã dâng tới cửa.”

Bành Châu ghé tới, trên màn hình là lời triệu hồi khản cả giọng của mẹ Cố Nghi Lạc —— Tìm được một trai cơ bắp, mẹ chụp lại cho con rồi, về mau! ! !

***

Cùng lúc đó, bên kia trái đất, Lương Đống rửa mặt xong quay lại phòng ngủ sắp xếp sách vở mang đến lớp, nhìn điện thoại trên bàn, cân nhắc mấy lần, vẫn quyết định cầm lên nhét vào ngăn nhỏ trong ba lô.

Bình thường khi lên lớp anh sẽ không mang điện thoại theo, sợ phân tâm. Thói quen này từng bị mẹ lên án nhiều lần, nói chênh lệch bảy tám tiếng đồng hồ đã quá sức chịu đựng, thỉnh thoảng gọi điện còn không có ai nhận, vô cùng trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo, cảm thấy đẻ uổng thằng con.

Thế là hôm nay, sau khi Lương Đống ngồi vào lớp, lấy điện thoại ra lên wechat nhắn cho mẹ ruột một cái icon mỉm cười, phía bên kia chưa đến ba giây đã trả lời một loạt [/kinh ngạc].

Thường thì khi Lương Đống liên lạc với bạn học và thầy cô, không gọi điện thoại thì sẽ gửi mail, thực sự không có thói quen dùng phần mềm chat không liên quan đến học tập và công việc này. Anh ấn mở mục emoji, lật vài trang cũng không thấy emoji thích hợp để biểu đạt suy nghĩ của mình.

Phía bên kia không chờ nổi nữa, lên tiếng trước: 【 Đã nói là liên lạc xong rồi, mẹ ra tay mà con còn lo lắng à? 】

Nhìn thấy hàng chữ này, Lương Đống mấp máy môi, dường như có chút xấu hổ, ngón cái di chuyển trên bàn phím, chọn một cái emoji gửi đi: [/thẹn thùng] .

Gửi xong anh để điện thoại qua một bên, mở notebook ra.

Sáng nay chỉ có một tiết, sau khi tan học Lương Đống lấy kính mắt xuống, cầm điện thoại lạnh nhạt đã lâu, thấy mẹ gửi tới hai “lời khuyên”.

【 Con trai à, nghe mẹ nói, có thể gõ chữ thì ta đừng nên xài emoji 】

【Nhất là mấy cái mặt màu vàng nho nhỏ này, sẽ khiến giá trị đẹp trai ngầu bá của con sụt giảm】

Lương Đống suy nghĩ một lát, không load được sự liên quan giữa mặt vàng nhỏ và giá trị đẹp trai ngầu bá.

Anh cảm thấy giao lưu với người khác quý ở chỗ biểu đạt nhanh gọn dễ hiểu, đôi bên thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng sẽ giảm bớt mấy lời giải thích vô nghĩa, dựa theo tâm tình của mình để chọn emoji, sai chỗ nào?

Lúc ra khỏi phòng học, anh đụng phải bạn cùng nhà, rủ anh đi góp cho đủ quân số ở buổi tiệc của du học sinh.

Lương Đống từ chối: “Không được, có kế hoạch rồi.”

Bạn cùng nhà suy đoán: “Sẽ không phải quay về lắp mô hình đấy chứ?”

“Không,” Lương Đống đáp, “Phải xem mắt.”

Anh không tham gia tụ hội là chuyện thường ở huyện, khi bạn cùng nhà cất lời mời cũng không ôm hi vọng gì. Nhưng dù vậy, câu trả lời này của anh vẫn làm người ta quá khiếp sợ.

“Xem mắt? Ở đây á?’

“Người đó ở trong nước.”

“Xem mắt xuyên quốc gia à… Vậy gặp mặt nhau kiểu gì?”

“Qua mạng.”

“Ờ ha, nửa năm nữa là về nước rồi.” Nói rồi, bạn cùng nhà vẫn không thể tin nổi, “Đường đột quá, bình thường trông ông độc lai độc vãng, còn tưởng ông đã cắt đứt thất tình lục dục từ lâu rồi cơ.”

Lương Đống hơi nhíu mày, bày tỏ không đồng ý.

Khuôn mặt thường ngày của anh thâm thuý sắc bén, khi nói chuyện thường lộ vẻ lạnh lùng dị thường, với cả bình thường anh tiếc chữ như vàng, làm việc nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc, cho người khác ấn tượng là một đoá tuyết liên Thiên Sơn cao vời không ai có thể chạm, không ai có thể hái.

Quả nhiên, Lương Đống đáp ngắn gọn rành mạch: “Không hề.”

Anh nói không có tức là không có, không cần bất kỳ chứng cớ gì để chứng minh.

Có lẽ sự mong đợi cuộc xem mắt sắp tới khiến Lương Đống dính một tia nhân khí, lá gan của bạn cùng nhà thường ngày rất ít khi giao lưu với anh cũng to ra, hóng hớt nghe ngóng: “Nếu là ra mắt, hẳn là ba mẹ đôi bên đã công nhận rồi nhỉ?”

Lương Đống gật đầu: “Ừ.”

“Đối phương là người thế nào?”

Vấn đề này làm khó Lương Đống.

Anh không hi vọng lời không chính xác được nói ra từ miệng mình, thế là dùng thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu khoa học suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói: “Là một nghệ sĩ.”

Lúc này, Cố – nghệ sĩ – Nghi Lạc ăn đến nỗi căng tròn rốn, nấc cục một cái đẩy cửa vào nhà, vừa bước một chân vào, đã bị một cây chổi phi từ bên cạnh qua, cậu vội nhảy bắn ra xa hai mét.

Vừa ổn định thân hình, một tay Cố Nghi Lạc đỡ hộp đàn phía sau, bất đắc dĩ nói: “Nếu rơi vỡ đàn, mẹ mua cho con cái mới nhá?”

“Mua cái rắm!” Quản Mộng Thanh ngồi trên sô pha cắn hạt dưa mắng, “Ném hỏng luôn đi khỏi học, đốt tiền đến là hoảng.”

Lần thứ hai trong ngày suýt té ngã, Cố Nghi Lạc mếu mếu máo máo: “Vẫn phải học. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn một ngôi sao chói sáng trong giới âm nhạc rơi xuống đất à?”

“Rơi, rơi luôn cho mẹ, đừng có rơi vào nóc nhà mình là được.”

Cuộc đấu võ mồm thường ngày kết thúc khi Cố Nghi Lạc ngồi xuống cạnh bên Quản Mộng Thanh, vốc lấy một nắm hạt dưa.

Ngồi gặm hạt dưa với nhau, Quản Mộng Thanh rất là bất mãn về việc con trai về muộn, nhướn mày tra hỏi: “Chàng đẹp trai từ đâu đến?”

Cố Nghi Lạc: “Từ Đông Thổ Đại Đường đến.”

Quản Mộng Thanh trợn trắng mắt: “Dô, quy y cửa Phật, bảo sao vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà cũng không thèm về.”

Cố Nghi Lạc thở dài: “Người bớt ném con vào động Bàn Tơ đi, thì cái nhà này mới về được.”

“Động Bàn Tơ cái gì?” Quản Mộng Thanh không phục, “Đối tượng mẹ giới thiệu cho con có ai không phải nhân trung long phượng nhân tài kiệt xuất trong ngành không?”

“Vâng vâng vâng, năng lực nghiệp vụ của cái người hôm nọ quả thực xuất chúng, ngồi chưa nóng mông đã giới thiệu bảo hiểm cho con, còn là loại dùng để dưỡng lão, nói con 21 tuổi cũng không còn trẻ nữa, là thời điểm cần phòng ngừa chu đáo.”

“Thế quản lý cấp cao của xí nghiệp, bà con xa của dì Vương con thì sao, cũng ổn chứ hả?”

“Ổn lắm, ăn cơm còn đeo găng tay, chú trọng hơn cả những người học âm nhạc tụi con, lúc lấy ra xem thử, mười ngón tay sơn màu huỳnh quang, tất cả là búp bê Barbie.”

“Thế còn giáo sư đại học lần trước…”

“Đừng nói nữa, nhìn thì đúng là một người thích hợp để ở bên, nhưng lúc cơm nước xong xuôi anh ta ngồi xuống buộc dây giày, lộ ra một góc quần lót viền ren, có phải con với anh ta cần phải so xem ai diễm áp quần phương hơn không?”

“Nhất định là con ta áp đảo!” Cha Cố Nghi Lạc, Cố Đông bưng một khay hoa quả đi từ phòng bếp ra, hỏi đầu đuôi câu chuyện, “Sao, lại có người gây hoạ cho con của ba?”

Mỗi lúc như thế này, Cố Nghi Lạc lại cảm thấy đau đầu vì đã khai sáng cho ba mẹ.

Từ lúc cậu thẳng thắn công khai tính hướng với ba mẹ rồi được thấu hiểu đến nay, cái chuyện giới thiệu đối tượng cho cậu diễn ra liên tục trong nhà. Theo lời Quản Mộng Thanh: “Đầu năm nay đàn ông tốt đẹp ít lắm, đồng nghĩa với việc gay tốt cũng ít theo, không tranh thủ thì không có mà chọn.”

Bởi thế, Cố Nghi Lạc tuổi còn trẻ mà đã phải vật lộn giữa những trận xem mắt, rõ ràng hào hoa phong nhã là thế lại bị coi là miếng ba chỉ ế sưng ế xỉa, xem thêm mấy lần nữa, chắc cũng biến thành thịt sấy khô mất thôi.

Cậu dùng tay ra dấu “stop”, nắm vốc hạt dưa đứng dậy muốn chuồn: “Gây hoạ cho ai thì gây, đừng gây cho con, chịu hết nổi rồi.”

“Lần này không như xưa, thật sự không giống đâu!” Quản Mộng Thanh chen chân ra ngăn Cố Nghi Lạc, “Tin mẹ, bỏ lỡ lần này chắc chắn hối hận cả đời!”

Vì tò mò bà định thổi phồng những gì, Cố Nghi Lạc dừng bước, kính cẩn lắng nghe.

Không ngoài dự đoán, Quản Mộng Thanh nữ sĩ dùng 20 phút để giảng đạo lý tình yêu, chỉ dùng 3 phút để giới thiệu tình huống của đối phương.

Nói tóm lại chính là —— Lúc bà ở thủ đô quê cũ có một khuê mật rất thân thiết, vào thời kỳ thiếu nữ, hai người từng đau đầu nhức óc khổ tâm vì giới tính giống nhau không thể vĩnh kết đồng tâm, đành phó thác tâm nguyện nên vợ nên chồng cho lớp con cháu, bây giờ thời cơ chín muồi, bọn nhỏ cũng đến tuổi, bắt buộc phải làm tròn lời hứa năm xưa.

Cố Nghi Lạc nghe xong thấy hoang đường hết sức: “Khoan, sao hai người biết tương lai em bé nhất định có thể ghép thành một đôi?”

“Đầu tiên là cô ấy sinh một đứa con trai, sau đó mẹ sinh ra con. Lúc đầu tưởng là đùa thôi, ai ngờ tình thế xoay vần, sau khi con comeout thì thằng bé đó cũng comeout.”

Cha Cố vỗ đùi cái đét: “Này chẳng phải vừa khéo còn gì?”

Quản Mộng Thanh phụ hoạ: “Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh!”

Có phải vận mệnh hay không Cố Nghi Lạc không biết, dù sao chuyện xem mắt đó giờ cũng không đáng tin cậy.

Điều kỳ quái nhất là, vì đối phương chưa hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, lần xem mắt này không phải tìm một nhà hàng rồi tiện thể giải quyết vấn đề no ấm, mà trước tiên add wechat vun đắp tình cảm.

Cái này y chang motip lừa đảo trên mạng xã hội, Cố Nghi Lạc cạn lời thật sự, nghĩ thầm đây cũng con mẹ nó quá thảm.

Có điều xét thấy mức độ khó nhằn không đạt được mục đích không bỏ qua của Quản Mộng Thanh, công phu mẽ ngoài vẫn phải làm.

Tắm rửa xong, Cố Nghi Lạc mang điện thoại ra chính giữa phòng khách, chống nạnh chua ngoa: “Ái dà đến giờ còn chưa chịu add con, chắc chắn là đùa giỡn rồi… Mẹ, con thấy mẹ nên cho khuê mật vào danh sách đen đi, dì ấy đùa mẹ đấy!”

“Nói bậy!” Cách một cánh cửa, giọng Quản Mộng Thanh vẫn sang sảng như cũ: “Người ta ở nước Y chênh lệch giờ giấc, còn bận bịu học tập, nói không chừng nửa đêm mới rảnh, tưởng ai cũng giống con nhàn rỗi không có việc gì làm ôm điện thoại suốt ngày hả?”

Thoái thác không thành còn bị mắng, Cố Nghi Lạc khổ trong lòng, về phòng mình một cái là lôi đàn ra tấu nửa tiếng đồng hồ.

Kéo đàn xong mới qua 8 giờ 30, vẫn chưa tới thời gian làm phiền dân cư, Cố Nghi Lạc mở nhạc phổ bản hòa tấu lần công diễn ra, định luyện tập phần của nhóm 1 một chút, cố gắng lần sau được lên ngồi hàng trước.

Vừa mở được nhạc phổ ra, điện thoại kêu đinh đang một hồi.

Nghiêng đầu lại gần xem thử, bạn mới.

Tính toán chênh lệch 8 tiếng đồng hồ, đối tượng hẹn hò học xong thì theo giờ thủ đô cũng phải là nửa đêm, mà nhìn ava tranh phong cảnh của các bậc trung niên này, add cậu chắc chắn là phụ huynh của thằng bé học đàn!

Trưa nay dạy thêm nửa tiếng, nói với cha đứa bé tiêu chuẩn chi phí dạy thêm giờ xong, cậu lưu nick wechat rồi đợi bên kia chuyển tiền tới, cậu thật sự muốn mua chiếc đàn violin thèm nhỏ dãi đã lâu.

Cố Nghi Lạc nhảy cẫng lên, cất đàn cẩn thận, đạp bay dép lê phóng lên giường, gấp không chịu được muốn nghiệm chứng suy đoán.

Đang sắp xếp từ ngữ chuẩn bị chào hỏi ông chủ, đối phương đã nói chuyện trước.

Liang:【 Chào ngài, tôi tên là Lương Đống, lớn hơn ngài 1 tuổi. 】

Cố Nghi Lạc đang nằm sấp, hai chân vui vẻ lắc lư giữa không trung: ?

Gõ thiếu một số 0 à?

Huống chi chỉ là qua lại tiền nong mà thôi, cần tự giới thiệu luôn hả?

Có điều giọng điệu vẫn khá gần gũi, căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, Cố Nghi Lạc ngại sửa lời, khách khí đáp lại: 【 Chào ngài chào ngài [/bắt tay] 】

Sau đó đối phương gửi tới một cái [/mỉm cười] .

Cố Nghi Lạc trả lời một cái [/nhe răng] .

Bên kia đáp lại một cái [/vui sướng].

Cố Nghi Lạc: …

Đủ rồi đó, nên đưa tiền rồi nha thân ái.

Dừng việc đấu đá emoji, dòm đồng hồ đợi ba phút, khung chat yên tĩnh như gà, một mao tiền cũng không thấy gửi qua.

Cố Nghi Lạc gấp rồi, nghĩ thầm người này xảy ra chuyện gì thế, đi WC? Hay là quên mật khẩu thanh toán? Chẳng lẽ bổn đẹp trai ta đây phải tự mình mở miệng?

Quơ chân đợi thêm hai phút, kiên nhẫn cạn sạch, Tiểu Cố hèn mọn đòi nợ một cách uyển chuyển: 【 Thời gian không còn sớm nữa, chi bằng trước tiên thanh toán phí tổn đi nhỉ? 】

Liang: 【 Phí tổn gì? 】

Today Nghi Happy: 【 Thì phí dạy thêm hôm nay á 】

Lại thêm hai phút lặng ngắt như tờ.

Cố Nghi Lạc không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem có phải đối phương muốn trốn nợ hay không, nhưng không trả tiền thì không add cậu là được, add xong giả bộ chết hả?

Tâm tư kẻ có tiền mày đừng đoán.

Buồn bực ngán ngẩm lăn lộn mấy vòng trên giường, đang lúc Cố Nghi Lạc ngáp một cái định mai hỏi lại, tiếng đinh đang quen thuộc vang lên.

Liang: 【 Chờ một lát, để tôi liên kết thẻ ngân hàng.】

Hết chương 01.

Tác giả có lời muốn nói:

Không viết vào văn án nên giới thiệu ở đây một chút,

Truyện yêu đương thường ngày, tổng thể thiên về mối tình đầu ngây thơ, mang theo chút liên quan đến nhạc cổ điển.

Hơi ngốc kiệm lời thâm tình công x Trên mạng nói nhiều lả lơi, hiện thực nhát gan thẳng thắn thụ, công thầm mến thụ.

🧨 Cần nhấn mạnh vài điều (gỡ mìn) 🧨

①: Truyện này là câu chuyện yêu đương của người bình thường, tiết tấu hành văn khá nhanh, gần như không có thời kỳ mập mờ.

②: Thụ chính có tư duy phóng khoáng, vì những chuyện hỏng bét trong quá khứ nên lúc mới đầu hơi khó chịu, sau khi bên nhau thì rất thẳng thắn.

③: Điểm dễ thương và điểm gây cười của tác giả hơi khó hiểu, tôi cảm thấy thú vị nhưng bạn thấy nhàm chán là rất bình thường, làm dâu trăm họ, không thích đọc thì rời đi đảm bảo bình an, từ chối các thể loại chỉ đạo sáng tác và tuyên bố vứt truyện.

④: Tất cả nghề nghiệp đều làm bối cảnh phục vụ cho tình yêu, kiến thức chuyên nghiệp có liên quan, một nửa do chính tôi hiểu biết một nửa là baidu; Có tham khảo địa điểm, bối cảnh, để phòng ngừa việc tra xét quá chi li, nên thiết lập là tưởng tượng giá không.

Xin châm chước.

Chương sau